Chap 16
Văn Hậu không dám tin vào mắt mình, đối diện cậu đích thực là Bùi Tiến Dụng. Anh cẩn thận tháo lớp băng keo khỏi miệng cậu, rồi nhặt một mẩu gạch vụn gần đó để cắt dây trói.
_ Làm sao anh biết được chỗ này?- Cậu ngạc nhiên hỏi.
_ Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cậu sau. Bọn chúng có làm gì cậu không?- Dụng trả lời một cách gấp gáp.
_ Tôi không sao, nhưng anh Đức bị thương rất nặng, phải nhanh chóng đưa anh ấy rời khỏi đây. Còn anh, lần trước bị đánh có đau lắm không?- Cậu không giấu được sự lo lắng.
_ Đau chết đi được ấy chứ.- Anh lầm bầm- Cũng may mà chúng không để ý đến tôi, không thì tôi không có cơ hội trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Bởi vì câu nói đùa đó mà Tiến Dụng bị Văn Hậu lườm tóe khói. Anh vừa gọi ai là mỹ nhân đấy? Thời khắc này mà còn đùa được. Tuy ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng cậu thật sự vui mừng khôn xiết. Dụng và cậu biết nhau chưa bao lâu, vậy mà anh dám liều mình đến tận hang ổ của bọn côn đồ để giải nguy cho cậu và Văn Đức. Hành động quả cảm này của anh khiến cậu vừa cảm kích vừa có chút rung động. Hậu nghe thấy từng nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực mình. Cậu không biết phải gọi thứ cảm xúc hiện tại là gì. Từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua điều gì tương tự. Kể cả Trọng Đại cũng chưa từng đem lại cho cậu thứ xúc cảm mãnh liệt đến như vậy.
_ Cẩn thận kẻo đánh thức bọn lính canh.- Anh đỡ cậu đứng dậy, rồi hai người lập tức chạy đến cởi trói cho Văn Đức.
Nghe có tiếng động ngày một gần, y liền mở mắt. Lúc này toàn bộ cơ thể y đã không còn chút sức lực, nếu không nhờ Văn Hậu dìu y, có lẽ đến chuyện đứng dậy y cũng không làm nổi. Bản thân Đức cũng rất bất ngờ khi thấy Tiến Dụng xuất hiện ở đây. Người này... là vì Hậu mà đến sao?
Bởi vì những tên du côn đã ngủ say nên cả ba mới thuận lợi rời khỏi ngôi nhà hoang. Dụng đi phía trước mở đường, anh bảo rằng cảnh sát đã phong tỏa nơi này, chỉ cần bọn họ an toàn đến được bìa rừng thì không còn gì đáng ngại nữa. Đôi chân tê dại của Văn Đức bắt đầu lấy lại được cảm giác, y thều thào kêu Văn Hậu để mình tự đi, nhưng cậu dĩ nhiên không đồng ý. Cậu sợ nếu buông tay, y sẽ ngã mất.
_ Linh Giang nhất định không để chúng ta thoát dễ dàng như vậy. Em cứ đi với cậu ấy
đi, mặc kệ anh.- Y nhăn mặt, khó khăn thốt ra từng tiếng.
_ Anh đừng nói vậy, lỡ như anh có chuyện gì, anh Đại biết phải làm sao?- Cậu vẫn một mực giữ chặt lấy y.
Thấy Văn Đức thoáng sững người, sắc mặt tái nhợt, Hậu kì thực có hơi hối hận về những điều mình vừa nói. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ nói với y như vậy. Bởi vì sự thật vẫn là sự thật. Y đối với hắn quan tâm thế nào, lo lắng ra sao cậu đều cảm nhận được rất rõ. Cậu biết hắn cũng ý thức được điều đó, chỉ là hắn cố tình phớt lờ mà thôi. Chờ đến khi sự vụ này kết thúc, có lẽ cậu sẽ nói chuyện với Trọng Đại. Cậu nghĩ tình cảm giữa hai người nên kết thúc. Mặc dù năm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, cậu cũng không phải không có cảm tình với hắn, nhưng cậu không thể giống như trước kia cứ vô lo vô nghĩ, không quan tâm đến cảm nhận của Văn Đức. Cậu không thể đối xử tàn nhẫn với y như vậy, nhất là sau tất cả những gì y đã làm cho cậu. Cậu không phải Trọng Đại.
Vừa đi được một đoạn, chợt nghe sau lưng có tiếng hô hoán của đám côn đồ, Tiến Dụng ngay lập tức hối thúc di chuyển nhanh hơn. Với tình trạng của Văn Đức hiện tại rất khó đáp ứng yêu cầu này. Y có thể sẽ khiến cho bọn Linh Giang phát hiện ra cả ba người.
_ Cậu hãy dẫn em ấy đến nơi an toàn trước. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.- Vừa nói, y vừa dùng sức đẩy Văn Hậu về phía người kia.
Văn Hậu định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị y cướp lời:
_ Đừng để những người bên cạnh em phải lo lắng thêm nữa!
Dụng như hiểu được lời y nói, vội vã nắm lấy tay Hậu. Đoạn anh rút trong túi ra một thiết bị nhỏ ném sang cho y.
_ Thứ này sẽ giúp cảnh sát dễ dàng tìm được vị trí của anh. Chúc may mắn!- Anh tốt bụng nhắc nhở trước khi kéo cậu rời đi.
Nghe được tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, không nghĩ ngợi nhiều, Đức liền cài thiết bị vào túi áo rồi rẽ sang một con đường khác, vừa chạy vừa tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của bọn côn đồ. Tốc độ của y rất chậm, những vết thương còn đang rỉ máu cứ nhói lên từng hồi, nhất là vết thương ở đầu khiến y choáng váng. Chàng trai cứ thế mò mẫm trong bóng tối, giữa bốn bề là cây cối bạt ngàn. Y phải đảm bảo rằng đám người kia luôn bám theo mình để Tiến Dụng và Văn Hậu có thể đến nơi an toàn. Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, Văn Đức mới dừng lại. Ngay sau đó, bọn côn đồ đã đuổi kịp y.
_ Thằng nhãi, dám bỏ trốn à?- Một gã tức giận quát.- Để xem mày còn chạy được nữa không. Tụi bây, xử nó!
Trước đợt tấn công của bọn chúng, thay vì đáp trả, Văn Đức chỉ kháng cự yếu ớt rồi lại ôm đầu chịu trận. Y không đủ sức chống lại tất cả, thậm chí đến một tên y cũng không địch nổi. Chúng có sức mạnh và vũ khí, còn y ngoại trừ tấm thân kiệt quệ này thì không còn gì nữa. Trong khi bị đánh, y chợt lùng bùng nghe được giọng của Linh Giang.
_ Tìm thấy nó rồi à?
Nhìn thấy Văn Đức nằm co ro trên đất, ả tức giận đoạt lấy thanh sắt từ tay gã bên cạnh, hậm hực bước đến bồi thêm mấy phát vào người y.
_ Phan Văn Đức, mày cũng khá đấy. Dám chạy trốn khỏi tao à?- Buông thanh sắt, ả nhếch mép cười nhạo y- Lẽ ra tao nên giết mày. Sự hiện diện của mày thật khiến tao chướng mắt.
Dứt lời, Linh Giang liền đạp mạnh vào người chàng trai khiến y nằm ngửa ra. Rồi ả rút ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào đầu y. Văn Đức lúc này mê man không còn biết gì nữa, cũng không hay cái chết đang cận kề mình.
_ Vĩnh biệt!- Ả thì thầm, ngón tay miết cò súng.
Bất ngờ cảnh sát ập đến.
_ GIƠ TAY LÊN! CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BẮT!- Viên cảnh sát hô lên.
P/s: _ Trời ơi, được cứu rồi, Đức được cứu rồi mn ơi!!! Tui viết mà tui vui ghê lun á =))
_ Đây là thành quả sau khi thi của tui đó hihi, vừa về nhà là lao đầu vô viết không cần quan tâm kết quả thi lun =)) Cái này phải cảm ơn mn đã cho tui cái động lực hết sức lớn lao lun á =)
_ Với diễn biến như hiện tại thì tui thấy là fic còn dài lắm, còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện lắm nên là mn cố gắng lết cùng tui tới hết fic nhen, đừng bỏ rơi tui nhen, không là tui buồn đó! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top