Chap 14
Mặc cho người bên kia không ngừng kêu gào, Văn Đức vẫn một mực giữ im lặng. Y khẽ liếc nhìn Linh Giang, rồi lại nhìn sang Văn Hậu ở gần đó. Nhất cử nhất động của y ả đều thu vào tầm mắt. Chỉ là ả không nghĩ rằng người ngồi bên cạnh y mới là người mà Trọng Đại thật sự muốn tìm.
_ Nào, nói gì với người mày yêu đi chứ?- Giọng Linh Giang tuy ngọt ngào, nhưng hành động của ả không khác gì đang tra tấn y.
Vậy mà Đức vẫn nhất quyết không nói. Nếu hắn biết người mà hắn nói chuyện từ nãy đến giờ lại là y, hắn nhất định sẽ rất phẫn nộ. Lúc hắn đang tức giận, đầu óc sẽ không sáng suốt, không may để ả lợi dụng thì khốn.
Kì thực trong lòng Linh Giang cũng vô cùng thấp thỏm, sợ Trọng Đại không đáp ứng yêu cầu của ả nên càng ra sức ép Văn Đức mở miệng. Ả thẳng tay tát y, gằn giọng quát tháo, hăm dọa y. Nhưng y vẫn cắn răng, nửa lời cũng không thốt ra, dẫu cho thể xác lẫn tinh thần đã bị giày vò đến cực hạn.
_ Đáng ghét!- Giang tức tối nghiến răng, vội thu điện thoại về- Xin lỗi, nhưng hình như người ta không muốn tiếp chuyện với anh rồi.
"Đồ dối trá! Cô nghĩ lấy tiền của tôi dễ như vậy sao?"- Trọng Đại gắt gỏng- "Chừng nào tôi còn chưa nghe được tiếng cậu ấy, cô đừng mong có được một tỉ."
Không đợi ả trả lời, hắn đã cúp máy. Nhìn gương mặt tối sầm vì giận của cô ả, Văn Đức hơi nhếch nhếch khóe môi lộ vẻ hài lòng. Ít ra y cũng ngăn không để ả lấy được tiền của Trọng Đại.
_ Phan Văn Đức, mày...- Ả trợn mắt nhìn y.
Rồi ngay lập tức ả giơ chân đạp thẳng vào bụng y. Gót giày nhọn như muốn đâm thủng ruột khiến y đau đớn mà kêu lên thành tiếng. Vẻ mặt khổ sở của chàng trai càng khiến cô ả hả hê, tiếp tục vừa đạp vừa luôn miệng mắng "Thằng khốn!", "Thằng khốn!". Cảnh tượng bạo lực khiến cho Văn Hậu ngồi bên cạnh kinh hoàng không thôi. Từ trước đến giờ cậu chưa từng chứng kiến điều gì khủng khiếp đến như thế.
Sau một hồi trút giận lên người Đức, Linh Giang mới nguôi ngoai đôi chút. Cố gắng khôi phục vẻ bình tĩnh, ả ngây thơ nở nụ cười, hỏi y:
_ Sao? Vẫn còn muốn chống đối tao ư?
Sắc mặt y trông rất khó coi, nhưng y vẫn gượng cười, đáp:
_ Thật đáng thương!
Y biết ả sẽ vì những lời khiêu khích này mà lại điên tiết lên. Quả nhiên, Linh Giang bực tức ra mặt. Nhưng lần này ả không động thủ, chỉ búng tay ra hiệu cho những tên côn đồ đứng phía sau. Bất ngờ hai tên trong số chúng bước đến lôi chiếc ghế cùng y ra giữa gian nhà. Ngay sau đó cả bọn cùng một lúc lao vào đánh y. Văn Đức cả tay chân đều bị trói chặt, chỉ có thể ngồi yên chịu trận. Cho dù bị đánh đau đến chết đi sống lại, y vẫn kiên quyết không mở miệng cầu xin. Quá khứ đã hằn lên thân thể và tâm hồn y quá nhiều vết sẹo rồi, bây giờ nếu thêm vài vết nữa thì cũng có sao đâu. Trong thoáng chốc, Văn Đức chợt nghĩ có lẽ hai từ "đáng thương" thích hợp với y hơn. Nhưng tại sao ông trời không thương y? Vì y chưa đủ đáng thương? Hay vì y vốn không đáng để người rủ lòng thương?
Văn Hậu thực không dám nhìn cảnh tượng đang diễn ra nữa. Nỗi sợ hãi khiến toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Cậu không hiểu gì hết. Từ chuyện Linh Giang là người yêu cũ của Trọng Đại đến chuyện thù hằn giữa ả và Văn Đức, cậu đều không có chút thông tin nào cả. Hắn chưa từng nói với cậu. Y lại càng không muốn nói. Đến lúc này, khi mọi chuyện vỡ lẻ, cậu mới biết được mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Không những vậy, Hậu còn ngộ ra một điều, người mà Văn Đức luôn nhắc tới lại chính là cậu chủ của nhà Nguyễn. Vậy mà trước đây cậu vẫn ngây thơ không nhận ra, còn ở trước mặt y công khai làm hành động thân mật với Đại. Những lúc như vậy, cậu lại thấy y cố tình lảng đi đâu đó. Có phải y buồn và hận cậu lắm không?
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chợt cậu nghe Linh Giang bảo dừng tay. Thấy ả lại đỏng đảnh bước đến chỗ Đức, trong lòng cậu một lần nữa thấp thỏm không yên.
_ Để xem bây giờ ai đáng thương hơn.- Ả cong khóe miệng, đắc ý nhìn người bị đánh nằm dưới chân- Đã chịu nói chuyện với người yêu chưa?
Văn Đức không trả lời, chỉ đăm đăm lườm ả, trong ánh mắt không lộ chút yếu đuối hay đầu hàng. Cô ả biết tỏng dù có bị đánh chết y cũng sẽ không để mình được toại nguyện nên thay vì tiếp tục tra tấn, ả mỉm cười gian xảo nhìn sang Văn Hậu.
_ Đúng rồi, hình như vẫn còn một người chưa được nhắc đến thì phải?- Ả hắng giọng, vờ như vừa phát hiện ra chàng trai.
Tim cậu đập liên hồi, ánh mắt kinh hoàng khi nghe Giang nhắc đến mình. Đoạn ả một mạch tiến về phía chàng trai, đứng bên cạnh qua sát cậu một lượt, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nói:
_ Cũng đẹp trai đấy! Dám theo dõi bọn tao, xem ra lá gan của mày cũng không nhỏ đâu.
_ Đừng động vào cậu ấy!- Văn Đức gầm lên khiến ả giật mình hơi rút tay lại.
_ Tại sao tao phải nghe theo mày?- Ả cười khẩy- Vả lại tao cũng thắc mắc không biết thằng nhóc này là gì của mày.
_ Cậu ấy là em trai tôi.- Y không ngần ngại đáp- Chỉ cần cô để cậu ấy yên, tôi sẽ làm theo ý cô.
Như chỉ chờ có vậy, Linh Giang liền khoái trá mở điện thoại. Văn Hậu có lẽ là người bất ngờ nhất. Y hoàn toàn có thể tiết lộ thân phận thật của cậu và chối bỏ mọi trách nhiệm. Nhưng y đã không làm thế. Sau ngần ấy chuyện, y vẫn còn muốn bảo vệ cậu ư?
Lần này Giang để Văn Đức trực tiếp nói chuyện, Đại vừa bắt máy, y bình tĩnh mở lời:
_ Cậu Đại, là tôi, Văn Đức đây.
Dứt lời, đột nhiên y im lặng một lúc lâu.
_ Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.- Y khàn giọng nói tiếp.
Chàng trai vừa nói xong, ả vội chuyển máy định nói thêm gì đó với hắn, nhưng bên tai chỉ còn những tiếng "tút" kéo dài. Mặc dù vậy, ả vẫn thỏa mãn cho rằng một tỉ đã nằm gọn trong tay. Cô ả đâu hay biết ngay từ lúc giọng y vang lên, hắn đã dập máy. Những lời sau đó, là y đang tự trấn an mình cùng Văn Hậu mà thôi.
P/s: _ Haizz, tui cảm thấy viết những chap như này thật đau tim, nhưng đành chấp nhận thôi =)) đề nghị nhà ngoại không manh động, nhà ngoại mà cướp Đức là truyện tui ngưng luôn (vì thiếu nhân vật chính hihi)
_ Tui thật sự không biết khi nào Văn Đức và Văn Hậu khi nào mới được cứu, có lẽ là vài chap nữa, vì cứ nghĩ đến chuyện ngược Đức là viết không ngưng tay luôn =) Xin lỗi trước, tui không cố ý đâu, chỉ là thói quen ăn vào máu thôi hihi
_ Mn cứ comment góp ý đi nhen, để tui có động lực mà lết đi tiếp ^_^ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top