Chap 12

Văn Đức vừa ra khỏi cổng thì thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen đã đậu sẵn bên kia đường. Từ trong xe, một gã đàn ông tay đầy vết xăm trổ mở cửa bước xuống, ra hiệu cho y. Không nhiều lời, y rất nhanh theo gã lên xe. Chiếc xe ngay lập tức rời khỏi khu phố.

Ngồi trên xe, Đức bị kẹp chặt giữa hai gã to cao, lực lưỡng, lại trông rất hung hãn. Qua kính chiếu hậu, tên tài xế nhếch mép nhìn y, hỏi:

_ Lâu rồi không gặp nhỉ?

Y lặng im không đáp, vẻ mặt vô cùng điềm tỉnh. Thấy y phớt lờ câu hỏi của mình, hắn không khỏi bực bội, cố nén cơn giận, hắn bật cười nói tiếp:

_ Vẫn kiệm lời như ngày nào. Hay là mày sợ đến mức không nói được?

Vẫn không có tiếng trả lời. Văn Đức lạnh lùng khoanh tay trước ngực, ngồi im như tượng. Hành động của y như thể đang trêu ngươi những tên côn đồ, khiến chúng không khỏi điên tiết lên. Hai gã ngồi bên cạnh quắc mắt lườm y, nhưng y cũng không mảy may để ý đến.

_ Xem ra không giáo huấn mày một trận thì tao có lỗi với lương tâm quá.- Giọng cười của tên tài xế ngày càng nhạt dần.

_ Thử xem!- Y đanh mặt thách thức.

_ Thằng khốn này...- Một gã tức tối vung tay định bóp cổ y.

_ Dừng tay!- Hắn quát- Chúng ta được lệnh "hộ tống" người này đến gặp cô chủ. Không được tự tiện động vào y!

Văn Đức nghe đến hai từ "cô chủ", trong lòng liền có chút khẩn trương. Y thật không ngờ sẽ có ngày phải đối mặt với người đó một lần nữa. Đã nhiều năm như vậy mà cô ta vẫn cố quay lại tìm y, xem ra thù hận cũng rất sâu sắc. Nhưng dù sao đây cũng là ân oán riêng giữa hai người, y chỉ mong cô ta không gây thêm phiền phức nào cho Trọng Đại.

Chiếc xe đang di chuyển thì đột ngột dừng lại. Tên tài xế nhìn vào kính xe, sắc mặt có phần nghiêm trọng, rồi hắn nhanh như chớp chuyển hướng rẻ vào một con đường vắng.

_ Đại ca, chuyện gì vậy?- Một gã lấy làm lạ liền hỏi.

_ Có kẻ bám đuôi!- Hắn cau có nói.

***

_ Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?- Tiến Dụng hồi hộp hỏi.

_ Thì cứ chạy theo chiếc xe đằng trước ấy. Anh Đức nhất định đang ở trong xe, tôi phải điều tra xem người đã gửi tin nhắn cho anh ấy là ai.

Thấy chàng trai tỏ ra vô cùng nghiêm túc, anh không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra Đoàn Văn Hậu trẻ con, vô lo vô nghĩ cũng có lúc biết quan tâm đến người khác như thế này. Nhưng theo lời cậu thì chủ nhân của những dòng tin nhắn kia cũng không phải hạng bình thường. Liệu có phải là xã hội đen không nhỉ?

_ Cậu có chắc là muốn bám theo bọn họ không? Lỡ đâu chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp thì sao?- Anh vội đánh trống lãng.

_ Bạn bè gì mà lại nhắn tin kiểu đấy?- Cậu bĩu môi- Tôi chỉ lo cho anh Đức. Anh ấy tốt tính như vậy, suốt ngày lại toàn gặp chuyện không may.

Đang nói chuyện, bất ngờ Tiến Dụng thắng xe lại khiến chàng trai ngồi sau không kịp đề phòng, đổ người về trước, hoảng hồn ôm chặt lấy anh. Tiến Dụng thoáng đỏ mặt, song rất nhanh trấn tĩnh lại. Chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại làm anh giật bắn cả mình, vội vàng tấp vào lề. Cứ ngỡ là bị phát hiện rồi chứ. Thận trọng chờ chiếc Mercedes-Benz tiếp tục di chuyển, anh mới từ từ phóng xe đi. Có lẽ chúng chỉ suýt nhận ra mà thôi.

Lần theo đến một bãi phế liệu bỏ hoang, xe một lần nữa dừng lại. Thoáng thấy có người mở cửa bước xuống, Tiến Dụng liền giục Văn Hậu tìm chỗ núp để quan sát tình hình. Nhìn bóng dáng gầy gộc lọt thỏm giữa một đám cao to, lực lưỡng, Hậu nhận ra ngay đó là Văn Đức. Tuy bị hai gã đàn ông khóa chặt tay áp giải đi, nhưng xem ra y cũng không có ý định phản kháng. Cậu lo lắng không biết bọn người kia muốn làm gì y, càng không biết y với chúng có mối quan hệ ra sao.

_ Tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi. Đám người này không bình thường tí nào cả.- Anh bất an khuyên cậu.

_ Chờ một chút, để xem bọn họ định làm gì anh Đức đã.- Chàng trai xua tay, mắt vẫn chăm chú quan sát.

Văn Hậu tỏ thái độ cứng rắn, khiến cho Tiến Dụng muốn lay chuyển cũng không được, đành cùng cậu ngồi xem tiếp. Nhưng ngoài kia lại không có động tĩnh gì bất thường, chỉ thấy một tên rút điện thoại ra gọi ra gọi cho ai đó. Cậu thấy Văn Đức hơi lộ vẻ thấp thỏm, trong lòng càng nôn nóng muốn giải thoát y khỏi những người lạ mặt kia. Mải lo nhìn về phía trước, Hậu không để ý rằng sau lưng cả hai có kẻ xuất hiện.

_ Văn Hậu, cẩn thận!- Dụng hét thất thanh.

Trước khi cậu kịp phản ứng thì đã bị anh xô một phát ngã oạch trên nền đất. Bên tai cậu vang lên âm thanh va đập vô cùngmạnh. Vừa định thần lại, cậu kinh hoàng khi thấy Tiến Dụng nằm bất tỉnh, bên cạnh anh là một gã trung niên tay cầm thanh sắt rất to. Bị phát hiện, cậu nhất thời hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ, không biết phải làm thế nào.

***

Văn Đức từ lúc xuống xe luôn cố giữ bình tĩnh. Y rất ghét cái cảm giác bất an nhộn nhạo trong lòng khi nghe tên tài xế thông báo có người bám đuôi. Y chỉ mong sao đó không phải là Văn Hậu hay bất kì ai có liên quan đến mình, bởi y vốn sợ làm liên lụy đến người khác. Nhưng khi thấy cậu hiện diện ở đây, y kinh ngạc một phần, lo lắng mười phần. Nếu không may để bọn chúng làm hại Hậu, y đúng là đáng chết ngàn lần.

_ Mau chạy đi!- Đức gào lên.

Văn Hậu sực tỉnh, vội vàng gượng dậy, guồng chân lao đi. Gã trung niên cũng hung tợn trừng mắt, nhanh chóng vung cây chạy theo cậu.

_ Bắt nó lại! Không được để nó thoát!- Tên tài xế giận dữ quát.

Hai gã đàn em nghe vậy toan thả Văn Đức ra định đuổi theo. Nhưng bọn chúng vừa lơ là một chút, liền bị y ngáng chân ngã đau điếng.

_ Hạ gục tao trước đã.- Giọng y lạnh tanh.

Trước lời thách thức của y, bọn chúng càng thêm tức khí, không nghĩ ngợi liền nhảy bổ đến muốn đấm y. Nhưng hai nắm tay còn chưa chạm đến mặt đã bị y giữ chặt lấy, không cách nào di chuyển. Tặng cho gã bên phải một cước vào bụng, rồi y lại khóa tay gã bên trái, đẫy một phát khiến gã ngã dúi dụi. Vẫn lì lợm không chịu thua, hai gã lần lượt tung chiêu thức nhằm đánh bại y. Nhưng cho dù cả hai sử dụng bất kì phương thức hay tiểu xảo nào cũng không tránh khỏi kết cục bị chàng trai đánh đến nằm dài trên đất. Tên tài xế từ nãy đến giờ trốn sau xe chứng kiến đàn em bị Văn Đức hạ đo ván liền sợ xanh mặt. Hắn không thể tin nổi hai gã khỏe mạnh, to lớn như vậy lại không thể đánh bại một thằng nhỏ thó như y. Nhân lúc Đức bận đấu với bọn kia, hắn liền rút con dao găm trong túi, lén lút tiếp cận y. Thấy khoảng cách đã đủ gần, hắn liền giơ dao lên muốn đâm y. Tuy nhiên, hành động của hắn đã bị y phát giác. Văn Đức xoay người chụp cổ tay tên tài xế, làm y hoảng hốt đánh rơi cả hung khí. Nhìn ánh mắt bừng bừng lửa giận của y, hắn kinh hãi đến nỗi chỉ còn biết mếu máo van xin:

_ Anh Đức, anh tha cho tôi. Xin anh... tôi sai rồi... Tha cho tôi...

Vẻ mặt đáng sợ của chàng trai vẫn không thay đổi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt. Y vung tay định đấm hắn thì bị một gã lao đến kẹp cổ. Thừa dịp Văn Đức không để ý, tên tài xế nhanh như chớp rút ra ống tiêm chứa đầy chất lỏng, bước đến cắm mạnh vào cổ y. Bị kim tiêm đâm xuyên da thịt, y đau đớn kêu lên. Thứ dung dịch kì lạ vừa bơm vào cơ thể khiến đầu óc y choáng váng, vạn vật trước mắt quay cuồng, tay chân thoáng chốc trở nên bủn rủn. Y cố sức vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng giãy giụa, sức ép của gã đàn ông càng mạnh hơn. Vừa chóng mặt lại vừa ngạt thở, cuối cùng thì Văn Đức cũng kiệt sức không kháng cự nữa.

_ Phan Văn Đức, mày cũng khá đấy. Nhưng đôi khi biết mưu mẹo một chút lại có ích hơn đấy, oắt con ạ.- Tên tài xế phủi phủi áo, nói xong liền phá lên cười khoái trá.

Giọng nói cùng tiếng cười đểu cáng của hắn là điều cuối cùng y nghe được trước khi mất hẳn ý thức.

P/s: _ Tui có cảm giác là mình đã lặn rất lâu, không biết có ai đợi tui hem ta =))

        _ Xin lỗi vì đã nói ở chap trước là chap này "người đó" sẽ xuất hiện, vì tình trạng là tui cứ cắm đầu viết và cuối cùng lại thành như vầy đây =)) Mn thông cảm nhen, tui không cố ý đâu, chap sau nhất định sẽ cho "người đó" xuất hiện ( tui cũng nôn lắm à nhen hihi)

        _ Mn comment để tui biết tình trạng hiện tại của fic nhen, tui là tui trân trọng ý kiến của mn lắm á, yêu mn nhiều!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top