Chap 11

Nhìn dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ, Văn Hậu trong lòng tự hỏi không biết lời nói này là có ý gì. Nhưng dù sao đây cũng là chuyên riêng tư của Văn Đức, cậu không nên xen vào thì tốt hơn. Tắt chuông xong, cậu cẩn thận đặt điện thoại về chỗ cũ rồi ra ngoài. Trọng Đại lúc này đã đi làm, còn Đình Trọng hẳn là đang ở sau vườn phụ giúp Tiến Dũng chăm sóc cây cảnh. Hậu ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại ra nhập số.

_ Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi rồi?- Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm trầm uể oải.

_ Chín giờ rồi đấy!- Cậu khúc khích cười- Hôm nay anh không đi làm sao?

_ Tôi làm ca tối mà. À, sao hôm nay tự nhiên lại gọi vậy?

_ Thích thì gọi không được à?- Cậu bất mãn- Nếu rảnh thì sang chở tôi đi chơi đi!

Tiến Dụng còn đang mơ màng nghe chàng trai nói xong liền tỉnh cả ngủ. Có lẽ gần đây anh thức khyua quá nhiều nên lỗ tai lùng bùng chăng?

_ Nè, nói giỡn hay nói đùa vậy? Cậu muốn tên người yêu của cậu giết tôi có phải không?- Dụng ngạc nhiên hỏi.

_ Anh đừng cứ mở miệng ra là gọi tên này tên nọ được không?- Hậu giận dỗi, nhưng giọng vẫn không giấu được sự buồn cười- Đừng lo, anh Đại đi làm rồi. Ở đây chán lắm! Mà anh có qua đón tôi hay không, sao hỏi lắm thế?

_ Rồi rồi, nhắn cho tôi địa chỉ nhà đi, lát nữa đến nơi tôi gọi.- Anh cười cười đáp rồi cúp máy.

Văn Hậu tay cầm điện thoại, ngồi tự cười với mình một hồi, chợt nhớ ra phải tìm Đình Trọng nhờ một số việc liền nhanh chóng rời khỏi ghế.

Ngoài vườn, Trọng đang ngồi trên một chiếc ghế sắt trắng chăm chú nhìn người mình yêu tưới nước cho cây. Khung cảnh ngay lúc này bình yên đến lạ. Cậu tưởng như có thể ngắm Dũng cả ngày không chán. Đúng là chỉ có con người bình dị này mới có thể mang lại cho cậu cảm giác thật tự nhiên, thoải mái. Đoạn Tiến Dũng buông ống nước trên tay xuống, kéo khăn lau mặt. Thấy vậy, Trọng rất nhanh rót nước mang đến cho anh.

_ Em chu đáo với anh quá!- Anh vui vẻ nhận lấy, không quên thơm má cậu.

_ Anh thật là, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?- Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra.

_ Em sợ gì chứ? Chúng ta là người yêu mà.

Hai người ngọt ngào trò chuyện, không để ý Văn Hậu đã đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện. Hậu cũng không muốn làm phiền hai người, nhưng xem ra không được rồi.

_ Anh Trọng, tí nữa anh nấu cháo mang lên cho anh Đức nha! Em có việc phải ra ngoài rồi, không chăm sóc cho anh ấy được.- Cậu lớn tiếng gọi.

Văn Hậu vừa dứt lời liền mỉm cười quay tít vào trong nhà. Đình Trọng có chút bất ngờ, chỉ kịp gật đầu đáp ứng chứ không hỏi thăm được gì. Thấy cậu thở dài sườn sượt,Tiến Dũng lo lắng hỏi han:

_ Em sao vậy?

_ Không biết anh Đức lại xảy ra chuyện gì. Con người này thật là, không biết suy nghĩ cho bản thân gì hết. Chắc em phải vào xem anh ấy thế nào đã.

Tiến Dũng tuy chỉ gặp mặt Văn Đức được vài lần, nhưng đại khái cũng nhận ra y là một người tốt bụng lại chính trực, ngay thẳng. Vì vậy anh không ngần ngại chấp thuận để Trọng đi, còn dặn cậu phải chú ý sức khỏe của y một chút.

Cậu vừa trở vào, đúng lúc Đức mở cửa phòng, mặt mày trắng bệch. Y lảo đảo muốn đi đâu đó, nhưng đã bị Đình Trọng cản lại. Cậu hoảng sợ bảo tình trạng của y không ổn, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mà y lại như không nghe thấy, gằn giọng nhắc nhở rằng không được để Hậu ra khỏi nhà, sau đó liền một mạch bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến bộ dạng thất thần của chàng trai. Trọng bất lực nhìn theo bóng lưng y, cậu biết người này rất cứng đầu, có cố can ngăn cũng vô ích. Nhưng những lời y nói là có ý gì đây?

Không lâu sau lại đến lượt Văn Hậu hí hửng chuẩn bị ra ngoài. Theo lời nhắn nhủ, Đình Trọng liền trực sẵn ở cửa, không để chàng trai bước qua.

_ Cậu Hậu, xin lỗi, anh Đức có dặn tôi không được để cho cậu đi. Tạm thời cậu cứ ở nhà chờ anh ấy về nha.

_ Sao lại như vậy?- Hậu giật thót- Nhưng bạn của em sắp đến rồi, em không thể trễ hẹn được.

Đột nhiên nhớ đến tin nhắn trong điện thoại Văn Đức, thiết nghĩ đó chính là thứ khiến y lo sợ, cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề, ngay lập tức hướng Đình Trọng giải thích:

_ Em biết anh Đức có việc riêng cần phải giải quyết. Em sẽ không xen vào chuyện của anh ấy, chỉ ra ngoài một chút rồi về ngay thôi.

_ Xin cậu đừng như vậy mà.- Trọng xuống nước năn nỉ.

Nhận ra bóng dáng Tiến Dụng đang lấp ló ngoài cổng, Văn Hậu liền bỏ ngoài tai lời người kia nói, nhanh chân chạy đi. Đình Trọng muốn ngăn cậu lại cũng không được, bởi xét về chiều cao hay sức lực, Hậu đều ăn đứt. Vậy là Trọng đành bất lực nhìn cậu chủ nhỏ lon ton rời khỏi biệt thự, trong lòng thầm than sao mình lại vô dụng thế không biết.

Vừa thấy Hậu xuất hiện, Dụng tươi cười đưa nón cho cậu, lại hỏi cậu muốn đi đâu. Liếc sang bản đồ định vị đang hiện trên màn hình điện thoại, cậu hào hứng đáp:

_ Tôi biết điểm đến là nơi nào rồi!

P/s: _ Do dạo này sắp thi rồi nên tốc độ ra chap khá chậm, mong mn thông cảm =)

_ Chap sau sẽ lộ diện nhân vật bí ẩn nhen, báo trước để mn hóng hihihi

_ Mong mn tiếp tục ủng hộ truyện của tui, chân thành cảm ơn mn!!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top