Chap 1


"Cho dù anh có là cái đuôi theo tôi cả đời, cũng đừng mong tôi sẽ động lòng. Anh chỉ là một thứ hạ đẳng, làm sao có thể xứng đáng với tình cảm của tôi?"

Văn Đức bừng tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Dạo gần đây y vẫn thường hay mơ thấy những chuyện tầm phào khiến bản thân không thể yên giấc. Bên ngoài, trời đã sáng, Đức khẽ nhíu mày nhìn ngày giờ trên đồng hồ. Chợt y buông một tiếng thở dài. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Đoạn y rời giường, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

_ Ủa, anh Đức, dậy rồi à? Thư kí đã đến đón cậu Đại đi làm từ sớm rồi. Anh có muốn ăn chút gì không để tôi nấu cho?- Vừa xuống đến phòng khách, một giọng nói trầm ấm vang lên.

Chủ nhân của giọng nói ấy là người giúp việc của nhà họ Nguyễn, tên Đình Trọng. Con người này thoạt nhìn thư sinh, nho nhã, trong công việc lại nghiêm túc, chỉn chu nên rất được chủ nhà trọng dụng. Bản thân Văn Đức cũng thích trò chuyện với Đình Trọng và những người khác, bởi trước khi họ đến, ngôi biệt thự này vốn rất yên ắng, buồn tẻ.

_ Thôi khỏi, tôi không đói.- Y mỉm cười đáp- Hôm nay là dịp quan trọng, tôi phải ra ngoài mua vài thứ. Bữa tối cũng không cần chuẩn bị nên xong việc cậu cứ về sớm đi.

_ Hôm qua tôi trông anh không được khỏe lắm, sao không nghỉ ngơi thêm? Hay là để tôi đi mua đồ giúp anh.- Chàng trai lo lắng hỏi.

_Cảm ơn cậu đã quan tâm, hiện giờ tôi rất ổn. Vả lại đây là việc cậu Đại giao cho tôi, làm sao có thể phiền cậu được. Thôi không nhiều chuyện nữa, tôi phải đi đây. Tạm biệt!

Dứt lời, Đức ra ngoài lấy xe rời khỏi biệt thự. Thật ra y cũng không khác bọn Đình Trọng là mấy, đều là người làm công cho nhà Nguyễn. Có điều y sống ở căn nhà đó cũng ngót hai mươi năm rồi, và nếu những người kia có quyền lựa chọn ra đi hoặc ở lại, thì y lại không. Đó là giao ước giữa y và ông bà chủ. Chỉ cần Văn Đức dùng cả đời này bảo vệ cho đứa con trai yêu quý họ, họ sẽ cho y một mái ấm, điều mà từ lâu y mong muốn có được. Nghĩ lại y vẫn không khỏi buồn cười, cả một đời người chỉ để đổi lấy thứ tình cảm giả tạo không hơn không kém. Thật ngây thơ làm sao. Nhưng mà... y thật không có biện pháp rời khỏi nơi này. Y nợ nhà Nguyễn một ân tình. Huống hồ y đối với cậu chủ nhà này.... Ánh mắt Văn Đức bỗng trở nên ảm đạm. Chàng trai quyết định tập trung vào việc lái xe, không thèm bận tâm đến mấy chuyện vẩn vơ nữa.

Dừng xe trước một cửa hàng hoa, Văn Đức miễn cưỡng bước vào. Không phải y không thích hoa, nhưng trong hoàn cảnh này, y thật sự không có tí hứng thú nào cả. Nhìn thấy thanh niên anh tuấn đang chăm chú ngắm nhìn những đóa hoa đầy màu sắc, trên gương mặt điển trai lại toát lên sự ôn hòa, điềm đạm khiến cho nữ nhân viên đang đứng gần đó không khỏi đỏ mặt.

_ Xin hỏi, quý khách có cần giúp gì không ạ?- Bẽn lẽn tiến đến bên cạnh Đức, cô ngại ngùng mở lời.

Mặc dù có chút bất ngờ, y vẫn nở nụ cười thật tươi, trả lời:

_ À, tôi muốn mua một bó hoa để tặng... người yêu.

Hai tiếng "người yêu" gượng gạo như vậy lại như một giáng đập tan giấc mộng của cô gái. Thoáng thấy cô tỏ vẻ thất vọng, Văn Đức chỉ biết cười trừ. Trong lòng y cũng không hề vui vẻ tí nào cả. Nữ nhân viên rất nhanh khôi phục vẻ ngoài niềm nở, lập tức đi chọn hoa rồi gói lại. Lúc trả tiền, cô còn lấy cớ vì y là người đầu tiên đến mua hoa nên giảm nửa giá. Tuy trình độ nói dối của cô ta chắc chắn không thể qua mặt được y, nhưng y cũng không quá để tâm.

_ Người nào quen được cô nhất định là rất hạnh phúc.- Văn Đức nhận lấy hoa, không quên khen nữ nhân viên một câu trước khi rời đi.

Y không biết vì câu nói đó mà cô gái kia một lần nữa đỏ mặt, ngẩn người. Y cũng không muốn biết. Còn cả khối công việc đang chờ y xử lí. Mua hoa xong, Đức còn phải mua bánh kem, mua quà,.... Thời gian trôi đi thật nhanh, sắc trời đã chuyển hoàng hôn, y cứ loanh quanh lẩn quẩn ngoài đường, cuối cùng cũng đến giờ đón người. Dừng xe trước cửa công ty Nhật Quang, Văn Đức rút điện thoại nhắn tin. *Tôi đến nơi rồi*. Đoạn y tựa người vào ghế lái và chờ đợi người kia xuất hiện. Hắn chưa bao giờ trả lời tin nhắn của y lấy một lần. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang tiến đến, y liền ra khỏi xe, bước sang mở cửa ghế phó lái. Nam thanh niên mặc âu phục nhìn y, rồi lại nhìn sang những món đồ được đặt gọn gàng ở ghế sau, sắc mặt lãnh đạm chợt thấp thoáng ý cười. Đợi hắn yên vị, Văn Đức mới trở về chỗ ngồi, khởi động xe. Trên đường đến điểm hẹn, hai người đều im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Y cũng quá quen với điều đó rồi. Đối với hắn, cùng y nói chuyện chỉ tổ làm tốn thời gian quý báu của hắn.

Sau tầm một tiếng, cả hai đã đến một nhà hàng trông rất xa hoa, sang trọng. Mở cửa cho người kia xong, Văn Đức lại phải mang những món đồ đã mua theo hắn vào trong. Nhân viên quầy lễ tân vừa thấy khách bước vào, ngay lập tức làm thủ tục chào hỏi.

_ Chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi! Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?

_ 143.- Thanh niên mặc âu phục đáp gọn lỏn.

Nghe câu trả lời, nhân viên lễ tân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bằng ánh mắt kì quái, cô nhìn hai người trước mặt một hồi lâu. Vấn đề không phải họ đều là đàn ông, bởi cô vốn không kì thị tình yêu đồng giới. Vả lại trông họ kì thực rất đẹp đôi. Bàn 714 là bàn lí tưởng nhất dành cho những cặp đôi muốn có một bữa ăn lãng mạn nên chuyện họ đã đặt bàn đó cũng không có gì bất đồng. Nhưng vấn đề ở đây chính là...

_ Trọng Đại, em ở đây!- Phía bàn ăn đặt cạnh cửa sổ, một chàng trai đã ngồi sẵn, vẫy vẫy tay gọi.

Đây là điều mà nữ nhân viên đang suy nghĩ. Dường như người đang ngồi ở kia rất thân thiết với nam thanh niên mặc âu phục. Nhưng chẳng phải hai người là một cặp sao? Rốt cuộc giữa họ là quan hệ gì đây?

Mặc kệ nhân viên lễ tân, Trọng Đại không nói không rằng, mỉm cười bước đến, Văn Đức cũng nối gót theo sau, bỏ mặc cô gái còn đang đứng ngây người.

_ Văn Hậu, em đợi anh có lâu không?- Hắn vui vẻ hỏi.

_ Em cũng vừa mới đến thôi.- Cậu cười cười.

Chứng kiến cảnh tượng này, Văn Đức cảm thấy mình không khác gì người thừa. Y thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Và y biết một người đang có cùng suy nghĩ với y.

_ Tặng cho em sao? Trời ạ, anh không nhất thiết phải làm vậy đâu.- Nhận lấy quà và hoa, Văn Hậu ái ngại nhìn Trọng Đại.

_ Hôm nay là kỉ niệm năm năm quen nhau, đối với ngày quan trọng như vậy thì chút quà này có là gì đâu.- Đại vẫn vẻ mặt tươi cười dịu dàng, nhưng khi quay sang Đức thì giọng ngay tức khắc trở nên lạnh tanh- Việc của anh xong rồi đấy, về đi.

Như chỉ chờ có vậy, Văn Đức rất nhanh cúi đầu chào cả hai rồi xoay người bỏ đi. Nhìn người ta hạnh phúc bên nhau khiến y hết sức khó chịu, và cả ghen tị nữa. Chi bằng về nhà ngủ một giấc thật ngon, đem mọi chuyện hôm nay xóa khỏi kí ức. Phóng xe trở về biệt thự, y vừa lái xe vừa lẩm nhẩm bài hát chúc mừng sinh nhật. Vì sao ư? Hôm nay là kỉ niệm năm năm yêu nhau của Trọng Đại và Văn Hậu. Nhưng thật trùng hợp. Hôm nay... cũng là sinh nhật của y.

P/s: _Tui đã trở lại rồi đây =)) Có ai nhớ tui hem ta?

_ Mở đầu vẫn dở như mọi khi, mong mn thông cảm hihi

_ Cảnh báo: tốc độ ra chap mới khá chậm, nói trước để mn khỏi chờ =))

_ Fic này dự kiến sẽ dài hơn fic trước, tui sẽ cố gắng hoàn thành không để drop đâu =))

_ Comment góp ý nha mn, bơ tui là tui buồn đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top