[ 13 ]

Trần Đình Trọng như người mất hồn ngồi thẫn thờ trên lớp, cậu cảm thấy mệt mỏi thật sự. Chả là cậu và Bùi Tiến Dũng ( 04 ) có quan hệ rất tốt, là một cặp bài trùng, một đôi bạn cùng tiến mà ai ai cũng phải công nhận điều đó. Tuy nhiên, gần đây cậu phát hiện ra mối quan hệ của họ không còn như trước nữa, nó... đã bắt đầu đi theo một chiều hướng khác, một chiều hướng mà khiến cậu hoảng sợ.
- Này, tại sao lại ngồi đực mặt ra đấy?
Cái con người tên Bùi Tiến Dũng, ừ chính là hắn, cái con người mà cậu đang nghĩ tới, đánh một phát vào vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi.
- Không... không sao!
Đình Trọng vội lắc đầu rồi vờ lấy tập vở ra ôn bài, né tránh ánh mắt ôn nhu của người kia.
Bùi Tiến Dũng ngẩn người. Nếu Đình Trọng sợ một thì hắn lại lo mười. Tại sao ư? Bởi vì hắn biết Đình Trọng đang tránh mặt hắn, khi hắn cố gắng bắt chuyện thì cậu sẽ cố gắng kết thúc, khi hắn nhìn, cậu sẽ quay mặt đi, như lúc này chẳng hạn. Hắn lo rằng cậu lẽ nào đã biết tình cảm hắn dành cho cậu, lẽ nào cậu không chấp nhận nó? Thử hỏi có còn gì đau đớn bằng bị người mình yêu ngó lơ không?
Đình Trọng bước những bước dài trên sân cỏ, ánh nắng mặt trời chói chang, cậu đưa tay hứng chúng. Chúng thật đẹp, thật toả sáng, sưởi ấm cả lòng bàn tay cậu, giống như Tiến Dũng vậy. Hắn ôn nhu, dịu dàng nhưng lại nóng bỏng, gay gắt như mặt trời ban mai, hắn khiến cậu chỉ cần ở gần cũng đầu óc mụ mẫm, mặt mày đỏ au, đó chính là những triệu chứng của " say nắng ".
Cậu thở dài, không phải cậu né tránh hắn mà là né tránh chính bản thân mình, né tránh tình cảm của chính bản thân cậu. Cậu thích hắn, nhưng cậu lại sợ, sợ rằng khi cậu nói ra thì chính thứ tình cảm này sẽ giết đi mối quan hệ bạn bè tuyệt đẹp mà hai người đang có.
Đi một vòng chán chê, Đình Trọng ngồi phịch xuống hàng ghế khán giả, duỗi thẳng chân, nhìn bóng mình in dài trên sân cỏ xanh mướt, gió man mát khiến cảm giác buồn ngủ dâng lên, cậu khẽ nhắm mắt.
Bùi Tiến Dũng bước tới, hắn phát hiện ra hình bóng quen thuộc đang ngủ gật trên băng ghế. Con người này đến cả khi ngủ cũng đáng yêu như vậy? Hắn khẽ bật cười, say đắm nhìn cậu.
Đình Trọng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình liền cựa mình, đưa tay lên dụi dụi như một chú mèo nhỏ, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của cái con người mang tên Bùi Tiến Dũng.
Đình Trọng giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo. Ôi, thật mất mặt, tại sao lại có thể ngủ ở giữa đường như vậy, lại còn bị tên Tiến Dũng kia bắt gặp.
Tiến Dũng bật cười nhìn một loạt hành động của cái con người trẻ con kia, nhẹ nhàng bẹo hai cái má phúng phính khiến chúng phiếm hồng. Hắn thong thả ngồi đối mặt với cậu, nói chuyện như hai thằng đàn ông đích thực :)
- Tại sao mấy hôm nay cậu lại tránh tôi?
Đình Trọng nuốt nước bọt, cúi đầu như tội đồ, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ có thể lí nhí trong miệng vài tiếng
- Có sao?
Bùi Tiến Dũng nâng cằm của Đình Trọng lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khẩu khí dứt khoát, vừa khẳng định lại vừa tra khảo
- Có! Thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng.
Đình Trọng biết cậu không thể trốn tránh mãi được, không thể trốn tránh bản thân cậu, càng không thể trốn tránh tình cảm cậu dành cho người bạn cùng bàn này. Nghĩ vậy, cậu ngồi thẳng dậy, kiên định dùng ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi của người kia, nhẹ nhàng mà dứt khoát nói ra ba chữ
- Tớ thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top