[ 12 ]
Hồng Duy nằm gục mặt xuống bàn, thật ra anh cũng không biết anh bị làm sao nữa, đột nhiên nhắc đến chuyện " bạn gái " Quang Hải thì liền tức giận.
- Sao tự nhiên bỏ lên đây ngồi một mình vậy?
Quang Hải từ đâu bước tới, xoay ghế ngồi đối diện Hồng Duy, làm anh giật bắn mình.
- Thích!
Hồng Duy trả lời ngắn gọn một chữ liền xoay mặt đi nơi khác.
- Cậu hôm nay kì lạ lắm đấy! Làm sao vậy? Không ai đặt son với mask sao?
Quang Hải cười cười trêu chọc, chính là muốn làm cho tâm tình của người trước mặt vui hơn.
- Không cần quan tâm tôi, đi mà lo cho bạn gái của cậu!
Nói rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại Quang Hải bần thần trước phản ứng của anh. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác chua xót đột ngột dấy lên.
Hồng Duy chạy tọt vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hất vài ngụm nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Anh... đúng là điên rồi, tại sao đột nhiên lại mắng người ta vô cớ như vậy?
Hồng Duy trở lại lớp, anh đưa mắt nhìn quanh không thấy Quang Hải đâu, cậu chắc là giận rồi! Anh nâng balo đeo lên vai, lê từng bước mệt mỏi trên hành lang.
Khi đi ngang sân tập Hồng Duy thấy bóng dáng quen thuộc đang liên tục sút những cú mạnh mẽ lên quả bóng, khiến nó văng với tốc lực rất lớn vào lưới khung thành. Quả đúng như mọi người nói, Quang Hải trên sân bóng chính là một người hùng! Chả trách cậu có rất nhiều người theo đuổi.
Đang mãi ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của người mà mãi anh vẫn không với tới được, thì thoáng giật mình khi nhìn thấy từ xa, một bóng dáng nhỏ bé trên tay cầm chai nước toả hơi lạnh và chiếc khăn bông đang chạy về phía Quang Hải. Hồng Duy khẽ mỉm cười chua xót, xem ra sau này cậu có người chăm sóc rồi...
- Từ giờ em không cần mang những thứ này cho anh nữa đâu. Thời gian qua vất vả cho em rồi, cảm ơn em rất nhiều!
Vừa định quay lưng bước đi thì Hồng Duy nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng mình.
Quang Hải nở nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng nói với người con gái trước mặt mình.
- Không sao cả, em không cảm thấy phiền...
Cô gái cười gượng nhỏ giọng trả lời, thật ra cô cũng không mong muốn gì hơn, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh cậu, quan tâm, chăm sóc cậu mà thôi.
- Cảm ơn em, nhưng anh thật sự không cần!
Quang Hải nhìn sâu vào mắt người đối diện mà nói, cậu không muốn bị mọi người hiểu lầm, và hơn hết là không muốn anh hiểu lầm.
Cô gái kia chợt sững người, chiếc khăn bông trong tay bị siết chặt, khó khăn nói
- Tại sao vậy? Suốt thời gian qua lẽ nào anh không cảm nhận được? Nếu anh không cảm nhận được vậy hôm nay, em chính thức nói cho anh biết rằng... em thích anh!
Hồng Duy ở phía sau khẽ mím môi, đè nén nỗi đau đang giằng xé trái tim anh, nắm chặt tay tránh bật ra tiếng nức nở.
Mi tâm Quang Hải nhíu lại, cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm quen thuộc.
- Anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em, anh... đã thích người khác rồi!
Cô gái khẽ lau những giọt trân châu đang lăn trên đôi má hồng, cố gắng mỉm cười yếu ớt hỏi cậu
- Có thể cho em biết người đó là ai không?
Hồng Duy nín thở, răng trên gắt gao bặm chặt lấy môi dưới, anh khẽ nhắm mắt, tiếng trống ngực mạnh mẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Quang Hải nở một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười mà chỉ khi nhắc về người đó mới hiện hữu trên gương mặt cậu hoà cùng ánh mặt rời ban chiều tạo nên một khung cảnh dễ chịu đến lạ kì.
- Cậu ấy tên là Duy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top