[ 10 ]
Đỗ Duy Mạnh ngồi thẫn thờ ở căn tin, cũng đã hai ngày trôi qua kể từ khi cái tên Xamrobekov kia gửi thư đòi làm quen đến cho cậu. Haizzz... nhưng mà, cậu vẫn chưa có câu trả lời cho hắn. Không phải vì ghét hắn, hay do cao ngạo, chỉ đơn giản là cậu muốn có thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ này!
Nguyễn Công Phượng từ xa bước tới, ngồi xuống đối diện cậu, gọi một ly cam ép sau đó cất giọng hỏi
- Làm gì ngồi đực mặt ra ở đây?
Duy Mạnh khuấy cốc cà phê đã tan gần hết đá của mình, không ngước lên trả lời
- Không làm gì, chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi!
Nguyễn Công Phượng vắt chéo chân, đan hai tay vào nhau, chép miệng hỏi cậu
- Về Xamrobekov?
Nghe câu hỏi phát ra từ miệng Công Phượng, ánh mắt Duy Mạnh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi đầu nói nhỏ
- Ừ!
Công Phượng đảo mắt một vòng, biết ngay mà! Chỉ có chuyện liên quan đến tên đó mới khiến cậu ta như thế này thôi!
- Thật ra không cần phải khó khăn như vậy! Tao biết mày đang lo sợ điều gì, nhưng nếu có tình cảm thì sao không thử cho hắn cơ hội?
Công Phượng đưa tay nhẹ nhàng khuấy tan những hạt đường dưới đáy cốc nước cam, không nhanh cũng không chậm nói.
Duy Mạnh ngẩng mặt nhìn Công Phượng, thấy cậu ta bình thản đến lạ kì. Quả nhiên, không hổ danh là " chuyên gia tâm lý tình cảm " ha! Cậu phì cười, uống một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn xa xăm nói
- Mày nói cũng phải!
Công Phượng không trả lời, một hơi ực sạch cốc nước cam.
" Sáu giờ tối nay, có thể cho tôi một cái hẹn không? "
Đỗ Duy Mạnh do dự hồi lâu cuối cùng cũng quyết định bấm " Gửi ". Cậu nhắm mắt, thở hắt ra, khẽ lầm bầm
- Đến lúc rồi!
-------------------
Đỗ Duy Mạnh chọn một góc nhỏ trong quán cà phê, nơi có thể nhìn thấy rõ cảnh đường phố Hà Nội về đêm. Hương cà phê nguyên chất thoang thoảng trong không gian, bay sộc vào cánh mũi cậu.
" Cạch! " tiếng cửa mở ra kéo theo sự chú ý của Duy Mạnh, cậu đưa mắt nhìn con người vừa bước vào. Khéo thay, người đó cũng nhanh chóng tìm thấy cậu.
Xamrobekov mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean dài có thể tôn lên chiều cao khoảng một mét tám của hắn.
- Anh muốn uống gì?
Nhìn thấy đối phương đã ngồi đối diện mình, Duy Mạnh cười nhẹ, đẩy menu về phía hắn, hỏi.
Xamrobekov gọi một cốc cà phê đen, sau đó chuyển ánh mắt từ phục vụ sang người ngồi đối diện, nhẹ nhàng hỏi cậu
- Hẳn em đã có câu trả lời cho tôi?
Duy Mạnh mỉm cười nhẹ như ánh nắng ban mai, từ tốn khuấy cốc cà phê trả lời
- Ừ!
Xamrobekov thoáng giật mình, một cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy hắn, tiếng " lạch cạch " do sự va chạm của muỗng khuấy vào thành cốc càng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt... nhỡ Mạnh không đồng ý thì sao?
Duy Mạnh biết người trước mặt cậu đang rất hồi hộp, một phần là do hắn đã hỏi trực tiếp cậu chứ không phải vòng vo, dài dòng, một phần là vì cậu có thể nhìn thấy... hắn đang cố giữ bình tĩnh và tự trấn an bản thân.
Cậu khẽ cười tươi, đưa tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt đến nổi những đường gân xanh của hắn, nhẹ nhàng nói
- Tại sao chúng ta không thử?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top