Đây mới là tình yêu và chiến thắng!

Đây là một stt của một người bạn của tớ! Tớ muốn gửi nó tới những người đang xem và theo dõi topic này! muốn các cậu đọc nó!

...

hôm nay tớ đi xem phim , bộ phim khá hay và thú vị nhưng điều làm tớ hào hứng hơn cả là cái bầu không khí trước thềm bóng đá như thế,  lúc ra về tớ chạy vội ra hỏi anh bán bỏng ở rạp : anh ơi mình thắng chưa.  Anh không trả lời và cười buồn,  tớ hiểu à thì ra thua rồi. Lúc đi về tớ thấy mấy anh chị mặc cờ đỏ sao vàng vừa đi vừa khóc thảm thiết dữ lắm,  nhưng vẫn dâng cao cờ nước mình,  dâng cao sự tự hào dù chúng ta có gục ngã. Một cụ già bên đường bán vé số hát quốc ca và lau lá cờ sạch sẽ rồi cất đi,  như cất niềm tin vào trong tim,  tuy rằng có thể ít ai để ý đến,  nhưng vẫn luôn tồn tại. Như lá cờ đợi chờ một chiến thắng nào nữa mà sẽ lại phất lên,  như niềm tin rồi sẽ lại vì một hy vọng nữa mà rực cháy thiêu đốt cả con tim,  rõ ràng như thế chân thật như thế, không gì phủ nhận được. Tớ tự hỏi có phải chúng ta đã thua,  ừ thì sự thật vẫn là sự thật,  chúng ta thua rồi, nhưng đến bây giờ với tớ thắng thua không còn quan trọng nữa , vì sao,  vì đến tận bây giờ tớ mới biết tại sao ta thua mà vẫn cười như thế vì người ta yêu trong thể thao không phải là tỉ số mà là cách chơi,  nhịp điệu,  không khí mà cả một quá trình mới hình thành đc. Tớ nghĩ có phải chúng ta lại quay lại vạch  xuất phát không, có phải chúng ta lại đi một vòng tròn không,  và chúng ta có phải lại tay trắng không có gì. Không không phải như thế, chúng ta quay lại để bắt đầu một hành trình mới, dù có đi một vòng tròn thì cũng đã in được dấu chân mình,  dù có đi một vòng tròn thí ít nhất cũng là một vòng tròn có chu vi lớn,  đi xa như thế , chúng ta lại tìm về nơi khơi nguồn tìm về những cảm xúc thăng hoa,  ta thua trận này để lại khao khát chiến thắng khác. Và ta tỉnh để rồi lại mơ về giấc mơ cổ tích giữa đời thường . Tớ sẽ lại mơ dù có thức giấc, bởi như một vòng tuần hoàn của tự nhiên như thế .Con người sinh ra để chết đi nhưng ít nhất cũng phải sống một cuộc đời có ích,  bông hoa nhanh tàn thì cũng đã vì một tháng năm rực rỡ nào đó mà ngát hương  Cũng giống như các cầu thủ của chúng ta, có thể dừng chân tại đây nhưng ít nhất cũng vì nước nhà mà cố gắng.Người chết thì lại có người được sinh ra,  hoa tàn thì khóm bên kia lại nở,  và chúng ta dẫu có thua cuộc và dừng chân thì sau cùng cũng lại bước tiếp.Bởi lạc quan như thế,  tự tin như thế mà loài người có thể sống tiếp,  giống như quyển sách có kết buồn thì vẫn gửi đến thông điệp tuyệt vời. Có thể họ không đem lại chiến thắng mà ta hàng ao ước nhưng chỉ cần sống trong bầu không khí như thế,  sống trong tình yêu mãnh liệt với lá cờ đỏ rực và ngôi sao sáng chói như thế,  tìm lại một lần,  sống lại một lần,  dám nghĩ lớn một lần,  chẳng phải là đã chuyển mình rồi sao,những ngày qua,  còn tuyệt vời hơn chiến thắng,  và tớ tin cứ chuyển mình như thế,  rồi có lúc ta sẽ lại lật ngược ván cờ. Và tớ vẫn luôn vững tin như thế, dù cho mai này tớ lại đi học lại quay cuồng vs cuộc sống,  dẫu có cất hy vọng vào trong túi thì tớ vẫn có thể lôi ra lúc cần vì tớ luôn mặc một chiếc áo,  cũng giống như mãi mãi một luôn mang trên mình một lý tưởng lớn,  và hy vọng cũng là lý do để tớ mặc cái áo ấy .Vàbiết đâu cất đi như vậy mới an toàn mới bảo vệ mới ko hư hại .Chúng ta thua không có nghĩa là sẽ không chiến thắng .Dù có đi một vòng tròn thì ít nhất vẫn có động lực mà dám bước đi còn hơn là sợ hãi ở lại nhìn người khác lần lượt bỏ xa vượt mặt .Đã bao lâu chúng ta không hi vọng nhiều như thế, đã bao lâu chúng ta không thôi hi vọng nhiều như thế về một nền bóng đá nước nhà,  về chức vô địch và ước mơ xa xôi.Họ không những đem lại hi vọng mà còn thắp nên niềm tin cái mà gọi là dám hi vọng.Làm được tới bây giờ dẫu còn quay trở lại ,  cũng không về tay không,  chúng ta có quyền hi vọng và sẽ hi vọng về một tương lai lớn, một ngày mai tươi sáng và chỗi mình dậy trong cái ao làng, châu lục vẫn đợi tận mắt nhìn thấy chúng ta,  chức vô địch vẫn đợi chúng ta nắm lấy,  có nhiều cơ hội như thế,  nếu bỏ cuộc thì thật thẹn với lòng,  với những người đi trước,  những người còn trờ đợi nhiều hơn thế,  vậy cớ chi mà bỏ cuộc .Tớ cuối cùng cũng thần tượng một cầu thủ khách ngoài CR7 mà còn là đồng hương máu đỏ da vàng kết nối tim đập chung một nhịp nữa cơ chứ,  tớ thậm chí còn ko xem ronaldo để xem bóng đá việt cơ mà. Yêu ngoại nhiều như thế, chu du nhiều như thế cuối cũng trở về việt nam

Cre: Cảnh Cảnh Dư Hoài ( facebook)

link: https://www.facebook.com/100022366055560/posts/321003498655183/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top