Chap 2.1

Ngày 5/9

5 giờ 45 phút


Tại nhà ai đó

* TÍT... TÍT... TÍT... *

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, một bàn tay đưa lên, mò mẫm trên đầu giường tìm cái đồng hồ báo thức.

* Tạch *

Tiếng chuông báo thức đã được tắt nhưng có vẻ như người kia còn chưa tỉnh. Ngồi dậy nhưng mắt chưa mở hết, còn ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi thêm được năm phút thì chân mới bắt đầu rời giường, đặt chân xuống đất đứng dậy, lấy đại một cái áo với cái quần gần đó mà mặc vô. Lết vô nhà tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Ra khỏi phòng tắm rồi nhìn lên đồng hồ.

' 6 giờ rồi à '

Cậu quay lại chỗ chiếc giường.

' Ngủ xấu thật, tay chân rớt hết ra ngoài giường '

Cậu ngồi xuống bên cạnh, giở chăn lên, lay nhẹ nhẹ rồi nhỏ giọng kêu

" Dậy đi, sáng rồi 

Người trong chăn, đang ngủ ngon mà bị kêu dậy mặt nhăn hết cả ra

" Để tao ngủ..."

" Gấu béo dậy đi. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nữa "

Cậu biết anh không thích bị gọi là béo.

" Mới sáng sớm mà muốn ăn giã rồi hả ? "

Giọng Huy lừ đừ, cố mở mắt ra để mà liếc người kia.

" Thôi mà, dậy đi, hôm nay lên nhận phòng đó. Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng "

" Ừm. Mày làm đồ ăn đi, tao xuống liền giờ "

" Đồ để sẵn trong nhà tắm rồi đó"

" Ừ, mày cứ xuống đi."

Cậu gật đầu rồi rời phòng, xuống bếp làm đồ ăn sáng. Mất tận 10 phút sau mới thấy Huy vác cái thân xuống, ngồi xuống chỗ ghế sofa dụi dụi mắt. 

gồi một lúc thì đồ ăn mang tới tận bàn.

" Nè. Ăn đi "

Huy gật đầu rồi gằm mặt mà ăn.

" Bộ đi thật hả? Sao không ở lại đi ?"

" Mấy ngày nghỉ làm phiền mày rồi. "

" Phiền phức gì? Ở một mình buồn lắm..... Với lại không có ai dọn nhà cho.."

" Mày làm như tao là ôsin ấy với tao không muốn cái gì cũng dựa vào mày"

" Nhưng mà... "

" Cái thằng. Có phải là tao đi luôn đâu. Thứ bảy chủ nhật tao vẫn về đây mà. "

" Nhưng như vậy là chưa đủ "

" Mày vừa vừa thôi. Gặp nhiều rồi tụi nó sinh nghi. Một hai đứa biết thì không sao chứ nhiều người biết tao không thích. "

" Nhưng muốn quan tâm thật mà."

" Chẳng quý tộc gì cả.... Vậy làm cơm trưa rồi mang lên cho tao. Được không? "

" Được. Được. Cái đó thì được "

Ăn sáng xong Huy mặc áo khoác vào rồi bước ra cửa, tay vừa đặt lên cổng thì Huy quay mặt lại.

" Mày cất chìa khóa vô đi. Tao đi bộ được rồi "

" Sao biết hay vậy... "

" Hiểu mày quá mà.... tao đi đó. Xíu trưa về tao quay lại lấy đồ. "

Từ chỗ Huy ở tạm tới khu ký túc xá mất 10 phút.

6 giờ 52 phút

Tại khu ký túc xá

Giám thị đang ngồi trước sân chờ mọi người tới đông đủ. Hiện giờ mới có sáu đứa. Từ ngoài cổng cô thấy bóng Huy bước vào.

Giám thị nhìn Huy. Huy cười cười nhìn lại.

" Chào cô Huyền Trân. Nay em vẫn đúng giờ nhé!"

" Cậu cũng đăng kí à? Sao không ở nhà với nó? "

" Quý tộc là phải xài cách đó để nó lo mà nó giữ. Thông minh. "

" Cậu đó. Suốt ngày cứ quý với chả tộc. Cô mày làm gì cần xài mấy cái cách hạ đẳng đó,bạn đời nó vẫn giữ. "

" Cô cưới rồi nó khác. "

" Thôi, đi vòng vòng hay ngồi đâu đó đi. Tầm 7 giờ 15 thì quay lại đây. "

Huy gật đầu, vẫy tay chào cô. Đi lòng vòng trên sân thì thấy lưng đứa nào đó nhìn quen quen. Huy liền bay tới chụp lưng.

" Chinh hôi hám tới sớm nhỉ?"

" Ủa!? Anh Huy nhiều lông cũng tới à"

" Nhiều lông đầu mày. Mấy nay mày có tắm không mà hôi thế. "

" Anh Huy cứ đùa. Ngày nào mà em chả tắm. Chỉ có anh là lông nhiều trường tồn thôi. Sao sáng ra mà chưa cạo lông mõm hở anh?... Ui Da "

Chinh vừa nói xong đã bị Huy cốc cho mấy cái. Mới sớm ra đã bị ăn giã. Dụng đứng từ xa nhìn thấy liền chạy đi kêu Dũng.

" Dũng ơi! Có người đang hành Chinh kìa "

" Thằng nào!? "

" Ông Huy đó. "

" ... À thôi. Kệ nó đi, không chết đâu. "

" Ớ. Sao lại trở mặt nhanh thế! "

" Thế bây giờ mày có dám ra cứu không. "

" ...Ừ không chết đâu.. "

Ở một góc nào đó có hai người đang ngồi cạnh nhau, một người nhìn ra chỗ con người đen xì bị giã không thương tiếc, người kia thì cứ ôm khư khư cái điện thoại.

" Để điện thoại xuống cái coi Duy. Nhìn tụi nó vui chưa kìa."

" Tao check đơn hàng còn không kịp đây ở đó mà nhìn."

" Nhìn chút chết người à?"

" Ừ chết tao đó Mạnh! chết tao thật đó!"

"Vậy nhìn tao có chết không?"

"............... thả thính tao đó à?"

" Ừ, thả nhưng... đớp chưa?"

"xì! Còn lâu!"

Miệng thì nói một đường nhưng hai cái mà cứ hồng hồng lên.

' Mạnh à... Mày đừng thả nữa. Lỡ tao đớp thính của mày thiệt thì sao? '

Hậu từ trong căn tin cầm ổ bánh mì với chai nước đi ra, từ xa xa Hậu thấy có hai người hình như anh em đang đứng kế nhau chứng kiến một vụ giã người dã man. Hậu cứ dán mắt vào cái người thấp hơn.

' Ai mà đẹp thế nhỉ? Chung kí túc xá à? Hình như vậy. '

Dụng đứng nhìn Chinh với Huy thì phát hiện có người đang nhìn về phía này, ngước mặt lên nhìn thấy đúng là có người đang nhìn. Nghĩ là người mới, Dụng thân thiện cười rồi vẫy tay chào. Dụng nhận lại được cái vẫy tay nhẹ nhẹ.

' Ngại à?'

Dụng giơ tay ngoắc lại để làm quen, Dụng thấy không có động tĩnh nghĩ là bên kia chưa thấy nên ngoắc thêm cái nữa.

'.... Ơ sao lại chạy đi rồi? Kêu không lại mà còn chạy đi..... mà nhìn có vẻ cao ráo quá nhỉ, có khi cao hơn cả ông Dũng.'  

Dũng vỗ vai em trai mình, Dụng ngước mặt nhìn Dũng.

" Mày làm gì mà con người ta chạy dữ vậy?"

"Không biết nữa, chỉ kêu nó lại thôi mà. "

" Chắc nó thấy ông Huy nên nó sợ."

" Hay là nó thấy quả đầu của súp lơ nên nó sợ."

" À! Nay mày hay lắm.. Ê ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"

Mới sáng sớm mà nhộn nhịp thật.

7 giờ 20 phút

Mọi người tập hợp lại để nghe cô điểm danh và xếp phòng.

" Bùi tiến Dũng!" 

" Dạ có!"

Cô Trân ngước lên nhìn

' À. hai đứa trong đội bóng của trường năm ngoái. "

" Đứa đẹp trai chụp banh ấy. "

" Nói rồi. Đẹp trai mới chụp banh, xấu là ra sân đá cả rồi."

" Yên lặng nào! Với Bùi Tiến Dụng. "

" Dạ có! "

" Hai đứa sẽ ở chung phòng 1."

Cô Trân đưa chìa khóa cho hai anh em nhà họ Bùi.

" Đi tham quan phòng đi. "

Dũng đứng dậy để đi với Dụng đi ngang Chinh thì cúi xuống vỗ vai.

" Vậy là tao với mày không ở chung rồi "

Rồi đứng thẳng dậy đi tiếp. Còn Hậu ngồi đó đưa mắt nhìn theo bóng người kia.

' Thì ra ảnh tên Dụng... Ở chung kí túc xá vậy là có cơ hội làm quen rồi! '

Cô Trân tiếp tục nhìn danh sách gọi tên cặp tiếp theo.

" Phan Văn Đức! "

" Dạ có ạ! "

" Phạm Xuân Mạnh! "

" Đây ạ! "

" Hai đứa sẽ ở phòng 2. "

Hai người đứng dậy và nhìn nhau, nhìn nhau rất lâu, thật sự là không ai trong hai người họ nghĩ là mình sẽ ở chung phòng với người kia. Lại gần chỗ cô giám thị và nhận chìa khóa, rồi lại lẳng lặng đi về phòng của mình. Từ lúc bước vào trường cho tới giờ hình như Mạnh và Đức chỉ nói được một tiếng chào nhau, không hơn không kém. Nhìn ánh mắt của Trường dõi theo, nét mặt anh thay đổi có vẻ anh biết chuyện gì đó, nhưng không ai dám hỏi vì không rõ là anh Trường đang nhăn mặt hay chỉ là nắng quá nên anh nheo mắt lại, khó phân biệt lắm.

Cô Trân để ý bầu không khí căng thẳng, nên cô liền gọi tên hai người tiếp theo để không khí thay đổi.

" Trần Đình Trọng! "

" Dạ em đây!"

" Đoàn Văn Hậu! "

" Dạ có! "

" Phòng số 3 "

Đứng dậy chào nhau thân thiện, hai cái con người này nhìn ai cũng dễ thương, dễ cưng, có vẻ hiền nữa. Theo thông tin thì Hậu là sinh viên năm nhất, năm nhất và cao hơn 1m8.

' Titan à? '

' Ăn quần gì cao vậy? '

' Hay là xin nó miếng chiều cao? '

' Hết thằng Đại rồi tới thằng này! '

Trọng và Hậu nhận được chìa khóa thì hí ha hí hửng chạy về phòng. Cô Trân cười một cái nhẹ trước sự dễ thương của hai đứa, nhưng cô biết Trọng nó không hiền như vẻ bề ngoài. Cô thấy tội cho Hậu vì phải ở chung phòng với Trọng. Nhìn danh sách cô tiếp tục gọi.

Và các phòng được xếp như sau

-Phòng 4: Dũng - Duy Mạnh

- Phòng 5: Phượng - Chinh

- Phòng 6: Trường - Hải

- Phòng 7: Duy - Đại

- Phòng 8: Huy - Thanh

Sau khi nghe tin mình không phải ở chung phòng với Thanh, Phượng mừng phải biết, chạy ôm Chinh tới tấp. Mừng nói không nên lời. Trong khi đó Thanh nó nghe tin chung phòng với Huy mà muốn chảy hết mồ hôi hột, căng thẳng tột độ.

' Lạy hồn, ở rồi có ngày bị giã thấy má'

Lúc đó Thanh van lạy anh Phượng đổi phòng, không chỉ bị Phượng từ chối mà Chinh cũng không cho đổi. Cả hai vả vào bản mặt Thanh.

" Ngu mới đổi! "

Từ đó bắt đầu những tháng ngày tăm tối của Thanh, lúc nào cũng có cảm giác đang ở chung nhà với trái bom nổ chậm. Sợ muốn chết luôn á!

Thế là một lũ bắt chia giường, ai nằm giường nào. Tủ quần áo thì chỉ có 1, bắt đầu xuất hiện hiện tượng phân chia ranh giới trong tủ quần áo, tranh giường. vân vân và mây mây.

10 giờ 45 phút

Hậu vừa đạp xe về khu phòng trọ, mấy anh trong khu nhìn thằng nhóc cao 1m8 đang hớn ha hớn hở chạy về phòng. Một anh từ phòng kế sang hỏi thâm

" Mày đi thật đó hả?"

" Ừm, em đi thật."

" Cái phòng ba thằng, hết hai thằng kia đi giờ tới mày."

" Thì... em phải theo đuổi giấc mơ của mình chứ anh."

" Giờ mày đi liền à?"

" Dọn đồ xong em đi."

" Đi tới đó mà học cho tốt nha. "

" Em biết rồi mà. "

" Tao buồn lắm. Từ giờ mất một đứa chơi bóng cùng."

" Không có em thì vẫn còn mấy anh khác mà. "

" Mày đá giỏi, đá với mày vui hơn." 

Hai con người cùng nói chuyện với nhau, nói từ lúc Hậu đang dọn đồ cho tới lúc trả phòng anh mới đi. Đứng ở ngoài nhìn vào khu phòng trọ. Có cảm giác như mình đã bước qua một trang mới của cuộc đời, cột vali ở yên sau, leo lên xe đạp, đạp thẳng một đường tới khu kí túc xá. Con đường nắng gắt nhưng nhưng vẫn không làm người con trai kia chùn bước.

Hôm đó Hậu là người đầu tiên chuyển chỗ ở qua khu ký túc xá.

12 giờ 00 phút

Hết nửa ngày


















Mấy bạn thấy hau thì vote cho mình nha. Yêu thương ~
♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top