[117] Chia tay (2)
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên tại căn phòng trên tầng hai khu kí túc xá đội một.
Hồng Duy cựa mình tỉnh giấc, nhưng rất nhanh sau đó lại trùm mền ngủ tiếp. Hôm qua nó ngồi khóc lóc ỉ ôi với ông Lương tới gần sáng, bây giờ trời có mà sập xuống thì cũng không thể bắt nó dậy được.
"Cộc cộc cộc"
- Không có ai ở đây hết.
Nó lơ mơ đáp trả lại tiếng gõ cửa, rồi vẫn tiếp tục khò khò trong chăn ấm
Quái thật! Hôm nay rõ ràng đội không có lịch tập, thằng nào đi "dậy sớm" như vậy không biết. Dĩ nhiên cái chữ "dậy sớm" ở đây của Hồng Duy, nghĩa là mặt trời đã chiếu thẳng ngay mông rồi.
"Cộc Cộc cộc"
Người ở bên ngoài rất kiên nhẫn, tiếp tục gõ cửa chờ đợi.
- Địt mẹ đã bảo không có người rồi, gõ lằm gõ lốn thế!
Lần này Hồng Duy tức giận thật rồi! Nó đứng phắt dậy, đá hẳn cái chăn cản đường xuống đất, hùng hùng hổ hổ ra mở cửa.
Mẹ nó! Ngày nghỉ mà cũng không yên thân. Bình thường cửa phòng kí túc xá có thằng nào thèm khóa cửa đâu, đi gõ cửa lịch sự lại càng không. Vậy mà hôm nay có thằng điên nào bày trò phá cửa! Cái học viện bóng đá chứ có phải cái trường mầm non đâu! Trưởng thành lên đi chứ!
Trong đầu Hồng Duy đã nghĩ ra ba ngàn sáu trăm năm mươi lăm câu chửi, sẵn sàng cho kẻ phá rối kia nếm mùi đau khổ.
Thế nhưng cánh cửa gỗ vừa mở ra, lưỡi Hồng Duy như bị ai cắt mất. Rõ ràng là muốn cho tên ngoài cửa nếm mùi đau khổ, vậy mà nó lại cảm thấy đắng đắng trong cuống họng.
- Sao bảo không có ai cơ mà?
Hồng Duy cứ đứng ngây người như tượng đá, hai mắt nhìn trân trối vào cái con người đẹp trai một tay cầm balo, một tay xách hộp nhựa đựng đồ ăn kia.
- Không tính mời tôi vào ngồi à?
- ...
- Haizzz.. Hết cách.
Duy Mạnh lách người qua cửa, đường hoàng bước vào căn phòng của người kia. Cậu đặt hộp thức ăn lên tủ tivi, thả cái balo nhỏ ngay bên dưới, rồi ung dung ngồi trên chiếc giường phía trong.
- Vào đây - Duy Mạnh vẫy tay về phía cái tên đang chết trân ngoài cửa.
Hồng Duy như bị thôi miên, liền ngoan ngoãn ngồi lên chiếc giường đối diện của ông chú Lương.
- Duy không có gì muốn nói với tôi à?
- ....
- Thật sự không có gì muốn nói à?
Đương sự vẫn từ đầu tới cúi vẫn cuối đầu lặng thinh.
Duy Mạnh ngồi hạ lưng thấp xuống, chỉnh sửa cho vừa vặn tầm mắt với ai kia.
- Nhưng tôi thì có nhiều chuyện để nói với Duy đó.
- ...
- Tại sao lại chia tay?
Có trời mới biết được, lúc Duy Mạnh nhận được tin nhắn chia tay đó, trong lòng rối loạn tới chừng nào.
Mạnh nhắn cả chục tin nhắn, gọi điện thoại cả trăm cuộc, thế nhưng chỉ được đáp trả bằng tiếng nói máy móc của tổng đài. Gọi sang cho anh Phượng thì được báo nó đang khóc bù lu bù loa bên phòng càng khiến cho Mạnh nóng ruột hơn.
Sao mà không nóng ruột được cơ chứ! Người yêu mình vừa nhắn tin chia tay, đang khóc trong phòng, mà trong phòng lại là ông Lương, người từng crush nó nữa!
Thế nên không nói một lời, Duy Mạnh liền vơ vội vài bộ đồ, bay thẳng đến Gia Lai để làm cho ra lẽ. Vậy mà trái với Mạnh nôn nóng cả đêm, thằng Duy vẫn nằm ngủ thẳng cẳng tới tận trưa.
- Tôi hỏi lại, tại sao Duy lại chia tay?
Hồng Duy vẫn cứ cúi đầu, không dám nhìn Duy Mạnh. Hai tay nó nắm lấy gấu áo, vò tới vò lui nhăn thành một đống.
- Tại vì... tôi thích người khác...
- Cái gì cơ?
- ...
- Nói lại tôi nghe.
- Tôi... tôi thích người khác rồi
Hồng Duy lí nhí trong miệng. Mấy tiếng cuối cùng lại càng nhỏ hơn. Thế nhưng vào tai Duy Mạnh lại chói hơn cả mấy cái loa công suất lớn ở mấy lễ hội âm nhạc.
- Thích ai?
- ...
- Ông Lương à?
Hồng Duy tính gật đầu, nhưng vừa ngước đầu dậy, lại bắt gặp ngay đôi mắt đen lay láy của Duy Mạnh, liền hốt hoảng mà lắc đầu.
- Nói rồi lại lắc đầu là sao?
Duy Mạnh không đợi đối phương trả lời, liền chồm người dậy. Đôi bàn tay to chai sần vươn vòng qua cổ Hồng Duy, kéo thật mạnh người kia vào lòng.Cái tai to to của Hồng Duy vừa vặn áp lên lồng ngực người kia, cũng vừa vặn nghe thấy những tiếng đập mạnh mẽ từ đó.
- Duy có biết nói dối như vậy, tôi sẽ đau lắm không?
- Tôi... tôi....không có... nói dối.
- Đừng có điêu! Duy tưởng tôi không hiểu Duy à.
- ...
- Tới cái nốt ruồi trên mông Duy tôi còn rõ như lòng bàn tay.
- Đuỵt!
Cái tên này, tới lúc này còn lưu manh cho được. Hồng Duy toan vùng dậy phản ứng, thế nhưng Duy Mạnh lại nhanh hơn một bước, kéo áp đầu cậu trở lại lồng ngực vững chãi.
- Tôi biết chuyện hết rồi.
Cũng may, hôm qua sau khi chịu đựng Hồng Duy khóc chán chê, Đức Lương có gọi điện thoại cho Mạnh. Anh kể hết tất cả mọi chuyện. Rằng mẹ của Mạnh đã tìm tới Gia Lai để gặp Duy, năn nỉ Duy trả lại một Duy Mạnh bình thường, một Duy Mạnh có thể lấy vợ sinh con như mọi người hằng kì vọng
Thế nhưng, nước chảy ba nghìn dòng chỉ chọn múc một gáo, nhân sinh gặp vô vàn người cũng chỉ chọn một người để thương. Cuộc đời này của Duy Mạnh, nếu không phải là Hồng Duy, thì tuyệt đối không thể là ai khác.
Duy Mạnh hiểu rõ, con đường bọn họ đi không giống người khác. Có gập gềnh, có chông gai. Thế nên Duy Mạnh luôn bảo bọc, che chắn cho người này hết mức có thể, không để bất cứ ai có thể chạm đến tình cảm của hai người. Vậy mà vừa sểnh ra một chút, lại có sóng gió ập đến. Còn cái tên Hồng Duy kia, lại ngu ngốc tới mức khiến người ta đau
Duy Mạnh thở dài
- Đúng là ngu ngốc.
Cả hai đều cứ tranh xông lên phía trước, trở thành tấm khiên chắn cho kẻ còn lại. Đúng là một teamwork tệ hại.
- Mạnh nói ai ngu ngốc cơ?
- Là tôi ngu ngốc.
- ...
- Đáng lẽ tôi phải nhận ra Duy là người mạnh mẽ thế nào.
- Tôi cũng không phải con gái - Hồng Duy bĩu môi lầm bầm.
- Duy nè.
- Sao?
- Sau này có chuyện gì, dù là vui hay buồn tôi cũng sẽ kể Duy nghe. Ngược lại Duy cũng phải kể tôi nghe, không được chịu đựng một mình, hiểu chưa?
- Tại sao tôi phải nói Mạnh nghe chứ?
- Bởi vì tôi thương Duy.
Vòng tay rộng lớn của người nào đó càng siết chặt lấy Hồng Duy, khiến cho cái lạnh của mùa đông Gia Lai như không tồn tại.
Hồng Duy không trả lời, thế nhưng cánh tay cũng không kém phần rắn chắc của cậu vòng sang eo người kia, ôm như ôm lấy bảo bối của cuộc đời.
Bởi vì yêu, nên muốn dành cho người những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng bởi vì thương, mới muốn cùng người chia sẻ những nỗi đau.
—————————————-
Huhu càng viết càng thấy ngâu si 😭😭😭 riết văn vở chán quá mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top