[117] Chia tay (1)

- Mình chia tay đi!

Hồng Duy gõ gõ mấy chữ rồi lại xoá xoá, lưỡng lự cả một buổi tối, rốt cuộc cũng có can đảm gửi đi hai chữ "chia tay".

Tin nhắn hiện lên một dấu tick xanh dương nhàn nhạt, báo hiệu đã gửi tin thành công.

Năm năm quen biết, ba năm hẹn hò, cuối cùng cũng kết thúc bởi một tin nhắn đơn giản.

Nó trước đây vốn ghét những đứa chia tay qua tin nhắn. Từng nghĩ rằng dù sao cũng đã quen nhau, ít ra nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện, vậy mới là trọn tình trọn nghĩa. Thế nhưng hôm nay, chính mình lại làm cái điều đáng chê cười này.

Hồng Duy tắt nguồn điện thoại, không nhịn được một tiếng thở dài.

Không biết Duy Mạnh sau khi nhận được tin nhắn sẽ có phản ứng như thế nào. Là giận dữ hay thất vọng, là đau lòng, hay thậm chí chẳng có phản ứng gì.

- Quyết định rồi à?

Đức Lương đang nằm bắn PUBG giường bên, cũng bị tiếng thở dài não ruột của Hồng Duy phía này làm chú ý.

Thật ra mấy anh em trong đội đều biết chuyện của hai đứa nó. Biết từ cái ngày mà thằng Mạnh xạo xạo hung dữ để gây sự chú ý của thằng Duy, dù đó là một ấn tượng xấu tới không thể xấu hơn. Rồi nhiều lần Đức Lương bị thằng Mạnh hiểu lầm là gian díu với thằng Duy, khiến anh vô duyên vô cớ ăn mấy cú giã của thằng Mạnh trên sân. Tới những đêm anh em hai chiến tuyến cùng bắt tay họp bàn, tìm cách giúp thằng Mạnh bứng thằng Duy về nhà. Dĩ nhiên mấy chuyện này thằng Duy không hề biết tới.

anh em đồng râm ủng hộ là vậy, nhưng ngoài xã hội, chuyện chúng nó lại là một vấn đề khác.

Mấy cái cử chỉ thân thiết của tụi nó lúc đầu không sao, nhưng càng nổi tiếng, lại càng bị nhiều người soi đến. Cuối cùng không hiểu sao lại lọt đến tai ba mẹ thằng Mạnh.

Tuy nói xã hội tiên tiến, yêu thương bình đẳng, nhưng tận sâu bên trong vẫn còn có nhiều nghi kị. Nhất là phía bậc phụ huynh. Dẫu sao người làm cha mẹ, có ai muốn con mình bị người đời kì thị soi mói. Bị cha mẹ ngăn cản, thời gian chúng nó gặp nhau trước đã ít, nay lại càng khan hiếm. Không những thế còn bị đặt áp lực đủ điều.

Thế nên, chuyện tình yêu của chúng nó dần đi vào bế tắc.

Đức Lương hiểu, Duy Mạnh và Hồng Duy không phải nhất thời xúc động mà đến với nhau. Bọn nó hoàn toàn nghiêm túc khi nhắc tới tương lai sau này. Tuy nhiên anh cũng hiểu rõ, đời thực không giống với mấy quyển tiểu thuyết mà thằng Hậu béo thường xem, không phải cứ yêu nhau là sẽ có happy ending.

- Em nhắn tin cho Mạnh rồi.

Hồng Duy nằm úp mặt xuống gối. Và Đức Lương tin chắc rằng cái gối của nó đã ướt nhẹp một mảng.

- Nó có trả lời chưa?

- Em tắt máy.

- Mày ít nhất phải cho nó biết lý do rõ ràng chứ. Cứ kiểu im im chia tay vậy nó không khùng lên mới lạ.

- Biết để làm gì.

Biết rồi cũng có thể giải quyết được chuyện gì đâu. Càng khiến cho tình cảm gia đình sứt mẻ. Hồng Duy cũng không muốn vì mình mà quan hệ mẹ con của Duy Mạnh ngày càng tệ hơn. Cho dù có đến với nhau, nhưng nếu vì vậy mà Mạnh phải từ bỏ gia đình, cậu cũng không thể nguôi nỗi áy náy.

Đức Lương không thèm để ý tới Hồng Duy nữa. Anh tiếp tục quay lại với trò chơi của mình

Dù sao bây giờ tâm trạng thằng Duy đang kích động, có khuyên nhủ bao nhiêu cũng là vào tai này ra tai kia. Chẳng thà giữ sức để ngày mai nói chuyện với thằng Mạnh thì hay hơn.

- Anh Lương

Hồng Duy ngồi dậy, hai chân buông thõng xuống đất.

- Sao?

- Em thật sự cảm thấy rất khó chịu, rất đau lòng.

Nói đoạn nó khóc nấc lên. Giống như một đứa trẻ bị lạc mẹ giữa công viên rộng lớn, dù cho xung quanh có rất nhiều thứ trò chơi bắt mắt, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi cô độc. Còn Đức Lương bây giờ hẳn cảm thấy, anh giống như chú bảo vệ của công viên, phải giải quyết thằng nhóc phiền phức này.

- Nín đi

Đức Lương lấy khăn giấy hết chùi mũi rồi tới chùi mắt thằng Duy.

- Bình thường đã không được đẹp trai rồi, bây giờ nước mắt nước mũi tèm nhem xấu vãi đ**. Thằng Mạnh nó mà thấy chắc chạy mất dép.

Không biết do bị chê xấu trai, hay là do nhắc tới Duy Mạnh mà Hồng Duy càng khóc tợn hơn.

- Ngu vãi. Hai thằng bây đều ngu như nhau.

Thằng Duy thì ngố tàu. Thẳng Mạnh lại đi yêu một thằng ngố như vậy, xem ra cũng không khá hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top