[0309] Đám cưới

Văn Toàn hết nhìn gương để chỉnh sửa cái cà vạt, rồi lại vuốt vuốt cái áo comple bên ngoài, cố làm mình chỉnh chu nhất có thể. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn đàn anh Quế Hải của mình.

Trái ngược với Văn Toàn, Quế Hải vẫn còn loay hoay chưa thể thắt cái cà vạt của mình. Anh hết cột trái rồi lại thắt phải, cái cà vạt bây giờ treo trên cổ không khác gì kiểu thắt khăn quàng của mấy em bé cấp một.

Văn Toàn ngán ngẩm lắc đầu. Không biết mấy chị em fan gơ mà thấy cảnh này thì có còn dám gọi Quế Hải là "nồng nặc mùi alpha" gì gì đó không nữa.

- Để em thắt lại cho.

Không đợi anh trả lời, Văn Toàn nhanh chóng cướp lấy cái cà vạt trên cổ áo, hệt như cái cách mà cậu cướp bóng từ đối thủ. Đôi tay nhanh thoăn thoắt, điệu nghệ chả khác gì đôi chân vàng, chỉ một loáng là cái cà vạt đã được xử lý xong.

Văn Toàn ghim xong cái kẹp cố định vào giữa núthai và nút ba cho Quế Hải, còn tiện tay bẻ ốp lại cổ áo giúp anh. Vừa làm, cậu còn không ngừng cằn nhằn như một bà vợ già đích thực.

- Giội ôi đám cưới tới nơi rồi còn không thắt cái cà vạt cho nên hồn.

- Haha. Thì đành nhờ em thắt vậy.

Quế Hải cười cười gãi đầu.

Cái tính hay nói nhiều của Văn Toàn anh hiểu rõ hơn ai hết. Cậu nói vậy mà lại không suy nghĩ vậy. Giống như cái việc Văn Toàn luôn chê anh mặc xấu trên mạng xã hội, vậy mà lần nào đi chơi chung cậu cũng đều nằng nặc đòi anh mặc cái áo sơ mi trắng đó.

- Thôi ra đi, mọi người đợi.

Văn Toàn phủi phủi lại chiếc áo khoác ngoài cho Quế Hải, rồi lại cẩn thận check một lượt từ trên xuống dưới. Sau khi cảm thấy tất cả đều ok rồi mới cho phép anh ra ngoài

- Ừ. Anh đứng ở trên sân khấu đợi em.

Quế Hải bỗng dưng ôm chầm lấy Văn Toàn, cái tay hư hỏng theo thói quen mà bóp mông cậu một cái.

- Dâm tặc !!! Cút ngay !!!

- Haha! Đi liền đây !

Văn Toàn sờ sờ cái mông mình một chút, mặt không khỏi đỏ ran lên. Cái tên hư hỏng này, hôm nay mà còn dám ....!!!!

Hôm nay là một ngày quan trọng của Quế Ngọc Hải, cũng là ngày quan trọng đối với Nguyễn Văn Toàn.

Sảnh lớn của khách sạn bây giờ hoa hồng đỏ giăng đầy lối, ánh nến ngập tràn cả không gian. Quế Hải bảo, hoa hồng và nến còn gì lãng mạn bằng, thế nên chính Văn Toàn đã đích thân đi chọn hoa và nến.

Tiếng nhạc du dương của ca khúc Beautiful in white vang lên lấp đầy cả không gian. Quế Hải bảo bài hát này rất ý nghĩa, Văn Toàn thì bĩu môi chê sến. Thế nhưng cậu lại đi tìm các ca sĩ trên mạng cover bài này hay nhất để mời đến biểu diễn ngày hôm nay.

Khách khứa đã đến gần như đông đủ, quan viên hai họ không kiềm được sự nôn nóng trong lòng.

Một đám cưới viên mãn mà hai nhà đã chờ đợi quá lâu.

Đứng phía đầu cổng vào, Văn Toàn đã có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Quế Hải trên sâu khấu.

Hôm nay anh vận một bộ comple đen sang trọng do cậu chọn lựa, làm một kiểu tóc do cậu tư vấn, đứng ở giữa sân khấu do cậu chỉ đạo trang trí.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau, Văn Toàn mới thấy anh cười hạnh phúc như vậy. Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, khiến thế giới của Văn Toàn như ngừng xoay trong giây lát.

Thấy Văn Toàn đứng ngơ ngẩn mà không chịu tiến vào, Quế Hải mới vội ra hiệu gọi cậu đến gần.

Văn Toàn băng qua con đường giữa sảnh lớn của khách sạn, cái con đường mà ngày hôm qua cậu đã trang trí bằng hoa tươi và nến.

Cậu đưa cho anh một hộp nhẫn bằng nhung đỏ, anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.

Rồi.

Văn Toàn lui xuống sân khấu, đứng nép vào một góc tối của sảnh lớn.

Trên sân khấu đẹp đẽ kia, anh trao cho người con gái của cuộc đời mình một chiếc nhẫn vàng rực rỡ.

Người thiếu niên xốc nổi của cậu, giờ đã trở thành người đàn ông chững chạc của chị ấy.

Người từng cùng cậu sát cánh trên mọi sân cỏ, giờ đã trở thàng người cùng chị ấy vượt giông bão.

Người từng mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cậu chê, giờ đã khoác lên mình bộ chú rể cùng chị ấy.

Tất cả năm tháng kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau, đều đã phải nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng.

Văn Toàn ngẫm nghĩ lại cũng thầm cười. Thời gian trôi qua, ai cũng đều phải lớn lên, đều rồi sẽ tìm được bạn đời cho riêng mình.

Người có tình rồi sẽ tự tìm thấy nhau. Chỉ tiếc , giữa Anh và cậu, vốn dĩ đã không được xem như chữ "tình" kia.

Thôi thì Quế Hải, Văn Toàn em chúc anh một đời bình yên hạnh phúc. Rồi em cũng sẽ hạnh phúc.

- E hèm!!

Văn Toàn mải mê chìm trong những suy nghĩ của mình mà không hề hay biết phía sau, Văn Thanh đã thu lại mọi hành động của cậu trong tầm mắt.

- Sao? Còn nhớ nhung à?

Mẹ nó!! Đúng là không nên cho người yêu đi dự đám cưới của crush cũ của nó. Càng không được để cho người yêu làm rể phụ.

Nhìn xem, cặp mắt của Văn Toàn nhìn ông Hải có bao nhiêu dịu dàng kìa. Cả đời này Văn Thanh cũng chưa từng thấy Văn Toàn nhìn hắn "dịu dàng" như vậy. Thật là tức chết anh Thanhhhh rồi mà !!!

- Nếu tao nói có mày tin không?

Văn Toàn cười cười nhìn cái hũ giấm chua đang chực chờ phát nổ kia. Đúng là Văn Toàn đã từng có một thời crush Quế Hải, nhưng đó là trước đây. Cho đến cái ngày cái tên Văn Thanh kia mắng cậu xối xả như nước rồi đùng đùng bỏ đi Hàn không thèm liên lạc, Văn Toàn mới nhận ra mình đã thích người đó từ bao giờ.

Thế nhưng chuyện này còn lâu thằng Thanh mới được biết. Dù sao thì chọc cho thằng người yêu mình tức muốn xì khói cũng là một thú vui không thể thiếu trong đời của Văn Toàn mà.

- Tốt nhất mày nên dẹp cái tư tưởng ngoại tình đó đi.

Hừ mày cứ đợi đó. Để xem về nhà tao sẽ xử mày thế nào. Gì chứ tội ngoại tình trong tư tưởng là không thể thứ. Hắn sẽ khiến cho cậu phải kêu cha khóc mẹ, đầu óc mụ mị tới mức không thể nhớ nổi ai ngoài hắn.

Văn Toàn dĩ nhiên biết điểm dừng. Cậu vội vàng vòng tay qua cánh tay anh người yêu, cũng tiện thể vùi vào hõm cổ của người kia làm nũng.

- Tao chỉ là đang suy nghĩ, mày mặc áo cô dâu như chị Phương chắc đẹp lắm.

Hàng lông mày của Văn Thanh giật giật mấy cái.

Có nhầm không đó?

Trên đời này làm gì có đạo lí nhà ngoại lại bắt chú rể mặc áo cô dâu 🙄🙄

—————————

Chị em ngồi yên, bẻ cua an toàn 🤫🤫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top