ngày quốc tế hạnh phúc
# for 0421
---
"anh ơi..."
tiến dũng nhìn cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo đằng sau mình mà nhức đầu không thôi. bình thường em ấy lúc nào cũng nhảy nhót như thể sắp nhảy lên được tới cả bầu trời mà giờ lại khép nép như cô vợ nhỏ theo sau anh thế này, thật đúng là... khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.
"ừ, anh đây. làm sao?"
người đi đằng trước đột ngột xoay người làm đình trọng không kịp phanh lại, thế là đâm cái rầm vào ngực người kia. cậu bé xoa xoa cái mũi đau điếng, còn chưa kịp lên tiếng càu nhàu thì đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp sung sướng của người kia.
"nhóc con, em định làm gì hả?"
trước khi "nhóc con" của anh kịp xù lông (lông của hồ ly dày lắm mà) và nhảy dựng lên, tiến dũng đã kịp thời chuyển sang chủ đề khác. đình trọng dừng lại một chút, sau đó chợt trợn trừng mắt.
"ai là nhóc con hả! em thành niên rồi! anh huy bảo 18 tuổi là đủ tuổi xem phim he... á không phải, ý anh Huy là... ờ, 18 tuổi là đủ tuổi... đủ tuổi làm người lớn rồi..."
tiến dũng nheo mắt, nhìn thằng bé đứng trước mặt mình mà không dám nhìn thẳng vào mình, đôi mắt cứ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, chỉ hận không thể quay ra sau nhìn luôn.
"xem phim? phim gì?"
"không phải mà..."
"nói xem nào, 18 tuổi thì được xem phim gì?"
"em... em không biết mà..."
"hử? không phải em vừa bảo..."
"aaa, anh đừng hỏi nữa mà!! anh hỏi anh huy ấy!! em chưa xem gì hết, em thề với bác chủ quán xe bánh mì đi qua chỗ mình mỗi sáng á!!!!"
cậu nhóc chưa nói hết câu đã nhảy bổ lên ôm lấy tiến dũng chặt cứng, hai chân quặc lấy eo anh, dùng lực mạnh đến nỗi làm anh phải lùi lại hai bước mới đứng vững được.
chàng trai trẻ buồn cười ôm lấy trọng, ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi lại món nợ này với đồng bọn đức huy. dám dạy hư người của anh, cứ chờ đấy!
"rồi, thế nói đi, sáng giờ làm gì mà cứ lẽo đẽo theo anh?
"anh ơi."
"sao?"
"người ta bảo hôm nay là ngày... ngày gì anh biết không?"
nhìn vẻ mặt chờ mong của tên nhóc kia, tiến dũng cảm thấy nếu như anh không trả lời đúng câu hỏi này thì cậu ấy sẽ thất vọng lắm. thế là anh cố gắng vắt óc suy nghĩ xem 20/03 là ngày gì mà cậu nhóc để tâm thế. sinh nhật? không phải. ngày kỉ niệm? kỉ niệm gì mới được... 8/3 thì đã qua mà 1/4 thì chưa tới. rốt cuộc 20/03 là ngày gì chứ?
nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của anh chàng quê Hà Tĩnh, đình trọng cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì bĩu môi dài cả trăm mét.
"xìiiii... em biết ngay là anh không biết mà!"
"thế hôm nay là ngày gì?"
sau khi rà soát hết một lượt những ngày đặc biệt liên quan tới hai người thì tiến dũng đã chịu bó tay rồi. cũng không biết tên nhóc này lại định bày những trò gì đây?
"hôm nay là...." đình trọng cố ý dừng lại ra vẻ thần bí, "... ngày quốc tế hạnh phúc!"
"... ngày gì cơ???"
tiến dũng cảm thấy hình như anh nghe nhầm rồi.
"ngày quốc tế hạnh phúc á anh! tên tiếng anh là international day of happiness đấy!"
nghe cái kiểu phát âm sứt sẹo của trọng làm tiến dũng thấy buồn cười, nhưng mà... ngày quốc tế hạnh phúc là cái gì với cái gì cơ?
"trong ngày này, người ta sẽ làm những điều khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc ý!"
tiến dũng bật cười. sao nghe có vẻ ngây thơ thế nhỉ?
"ừ, rồi sao. nên việc khiến em hạnh phúc là treo trên người anh như koala thế này hả. sắp về đến kí túc rồi đấy, không sợ mọi người nhìn thấy thì cười cho à?"
"không phải đâu, mà cũng gần như thế. hôm nay anh có việc gì không? cho em đi với được không?"
hôm nay là một ngày hiếm hoi mà thầy cho nghỉ, tiến dũng vốn đã đặt lịch hẹn cafe với mấy thằng bạn đã lâu không gặp, không tiện mang trọng theo. nhưng nghe cái câu "cho em đi với được không" thì lại không nỡ từ chối, haiz...
"... hôm nay anh đi gặp bạn, nếu em muốn đi theo thì..."
"được, được mà!!!"
thấy thằng bé treo trên người mình gật đầu như giả tỏi, cái cằm nhỏ đập đập vào vai mình liên tục, tiến dũng lại bật cười.
"được rồi, thì đi."
thế là cả ngày hôm đó, đình trọng dường như đã trở thành cái đuôi nhỏ của tiến dũng thật, buổi sáng theo anh đi gặp bạn bè, buổi chiều ở nhà chơi game với nhau một lúc rồi lôi nhau ra sân tập. đi ra đi vào cũng cứ bám theo anh, làm mọi người trong đội chóng hết cả mặt.
"bọn mày bị dính keo 502 vào nhau à?"
xuân trường cố mở to hai mắt nhìn hai người (có vẻ như) đã bị keo 502 dính lại với nhau thật ở nhà ăn. tiến dũng bị trêu từ sáng tỏ vẻ anh đã quen rồi, bình tĩnh nhét một thìa cơm đầy vào mồm trọng để ngăn cậu trả lời. cậu nhóc cố gắng khoa chân múa tay với anh trường để diễn đạt một điều gì đó mà... chỉ có trời mới biết.
xuân trường nhìn thấy chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, im lặng mang đĩa cơm quay đi. thôi mặc xác chúng mày, lỡ có bị dính keo 502 thật thì... tao cũng chả cứu được, chưa kể đến hai kẻ kia còn có vẻ rất tình nguyện dính và bị dính nữa chứ!
mãi đến tối hôm ấy, khi hai người đã trèo lên giường ngủ, lúc tiến dũng đang lim dim thì chợt nghe thấy giọng người kia ở tầng dưới khe khẽ thì thầm.
"anh ơi."
"chúc anh ngày quốc tế hạnh phúc thật hạnh phúc."
"hôm nay em hạnh phúc lắm, thật sự đấy."
"anh ngủ ngon."
tiến dũng khẽ mỉm cười. ngày quốc tế hạnh phúc là để hạnh phúc.
mà với hai người, được ở bên nhau chính là hạnh phúc.
---
không hiểu sao tớ luôn nghĩ năm 18 tủi đình trọng ngoan lắm ấy, về sau hư hỏng thế nào thì đều là do bị dạy hư (-> anh huy) và bị chiều hư (-> anh dũng)...
đăng muộn một ngày, tối qua chưa kịp viết xong. chúc các bạn mỗi ngày đều là ngày quốc tế hạnh phúc ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top