9.
đến khi máy bay hạ cánh thì cũng là múi giờ quen thuộc để nghỉ ngơi của các cầu thủ u23 việt nam. chuyến bay dài khiến ai cũng uể oải, vừa làm thủ tục vừa ngáp ngắn ngáp dài giữa sảnh bay vắng tanh.
"trần bảo toàn đâu rồi nhỉ?" một giọng nói cất lên trước khi cả đội di chuyển ra xe để về khách sạn. lương duy cương là người đầu tiên nghe thấy, và cũng là người đầu tiên phản ứng bằng việc lẽo đẽo bỏ lại vali mà chạy đi tìm, một phần là vì nãy lương duy cương có nhìn thấy bảo toàn xuống máy bay, một phần nữa là vì dù sao cậu cũng phải kì kèo đổi phòng để ở với anh toàn vì bạn cùng phòng huỳnh công đến ồn ào quá trời!
dọc hành lang rồi đến từng phòng vệ sinh, lương duy cương mải miết chạy đi tìm vì sợ mọi người trong đội phải chờ lâu, rồi phải đến phòng vệ sinh thứ năm, cậu mới thấy trần bảo toàn đang đứng gục mặt rồi chống tay xuống bồn rửa tay, điệu bộ có vẻ rất mệt mỏi.
"anh ơi..."
ngay cái giây phút trần bảo toàn ngẩng mặt dậy theo tiếng gọi, lương duy cương có thể thấy nét mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ ngầu của anh, duy cương vội vã chạy đến đỡ lấy thân hình mỏng manh như thể sắp ngã xuống của toàn.
"anh bị say xe ạ? hic sao người anh cũng bắt đầu nóng thế ạ? anh lên đi em cõng anh ra xe" có lẽ trần bảo toàn đã quá mệt để có thể tiếp lời lương duy cương, vì vậy ngay khi yên vị trên lưng của lương duy cương, trần bảo toàn đã nhắm tịt mắt chìm vào giấc ngủ. lương duy cương vì vậy cũng từ bỏ việc lấy thêm thông tin từ anh nên lẳng lặng cõng anh ra đến xe bus.
trần bảo toàn ngủ rất say, mà lương duy cương cũng tập trung cõng để anh không ngã, nên có rất nhiều thứ đã bị bỏ qua khỏi tầm mắt của cả hai.
như, có một nhâm mạnh dũng ngay sau khi không thấy trần bảo toàn đâu cũng đi tìm cậu, để rồi thấy cậu dựa vào bờ lưng vững chắc của lương duy cương thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đến giành lại tấm thân nhỏ bé đấy về phía mình.
hay, một phan tuấn tài cũng ngỡ ngàng khi thấy lương duy cương cõng trần bảo toàn lên xe, trong đáy mắt là cả khoảng trời hụt hẫng cùng thất vọng, mà có lẽ là một phần ích kỉ còn sót lại của những kẻ là người cũ của nhau.
còn có, một dụng quang nho vốn chưa từng say giấc lại cố vùi sâu vào vai của trịnh xuân hoàng, che lại tầm mắt cùng những tiếng trêu chọc của đồng đội đến đôi người nọ.
và dù là gì đi nữa, thì cũng đã bỏ lỡ mất rồi, tựa như nắng tà giữa đông lạnh giá, là một đi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại.
hôm nay anh tài anh hí anh đức bo bắt cam tui nên là 2 chap!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top