8.

buổi tập cuối cùng của đội tuyển u23 tại việt nam trước khi sang nước ngoài tham dự giải giao hữu quốc tế lần này cũng nhẹ nhàng hơn bởi sáng sớm hôm sau, các cầu thủ cùng ban huấn luyện sẽ chính thức xuất phát một chặng đường mới đầy hứa hẹn.

sân bay quốc tế nội bài vốn cũng đông đúc bởi hàng dài lượt hành khách di chuyển, nay vì sự có mặt của các chàng trai áo đỏ thì lại càng tấp nập, nhộn nhịp hơn. các chàng trai dù phải bắt đầu cuộc hành trình từ rất sớm cũng nhẫn nại kí nốt cho những cổ động viên đã đến tiễn.

và phải đến khi vào sảnh chờ thì mọi thứ mới bớt ồn ào lại. bùi hoàng việt anh mệt mỏi tựa đầu vào vai của nguyễn thanh bình, ở nơi mà những máy quay của phóng viên đằng kia không thể chiếu tới. anh cũng mặc kệ mâý cậu trai đang hò hét với mấy trò chơi trong sảnh, trước khi đặt ra câu hỏi rằng họ lấy đâu ra năng lượng nhiều đến vậy!

mà nguyễn thanh bình cũng hết sức phối hợp khi mặc kệ chàng trai bên cạnh đang gật gù bên vai mình, cậu tiếp tục chăm chú vào trò chơi đang dở dang trong điện thoại.

"chúng mày như vợ chồng già ý"

đấy là phát ngôn của lý công hoàng anh khi lúc nào cũng thấy cả hai một là ăn ý quá mức hoặc lại cãi nhau nhiều quá mức.

toàn là có tiếng mà không có miếng

ừ thì đấy là những suy nghĩ trong đầu nguyễn thanh bình thôi, chứ thực tế thì cậu cứ mặc kệ mấy lời trêu chọc đấy để nó đến tai anh đội trưởng, đến lúc đó thì người đau khổ chắc chắn không phải bình nè.

mà như một lẽ hiển nhiên, lên máy bay thì dù vé có sắp xếp chỗ như thế nào đi chăng nữa thì bùi hoàng việt anh vẫn nhất định phải kéo được nguyễn thanh bình ngồi cạnh mình, dù vì vậy mà anh mất luôn cái view săn mây kinh điển, nhưng bù lại là một bờ vai ấm áp và quan trọng nhất là bớt đi hẳn những tiếng cười cợt chọc ghẹo.

"anh đội trưởng với bạn bình thân nhau nhỉ anh nhỉ?"

lý công hoàng anh đang ngồi lặng lẽ quan sát cái đôi ngồi cách anh có một hàng ghế kia bỗng giật mình hoảng hốt vì câu hỏi bất ngờ từ phía sau lưng.

"má mày giật mình! nho ơi anh xin mày đi đứng phát ra tiếng động giúp anh cái chứ thế này tao chưa kịp ra sân đã ngất ngoài đường biên mất!"

"hihihi"

nghe lý công hoàng anh nói như vậy thì dụng quang nho cũng chỉ cười trừ rồi gãi đầu ngượng ngùng trước khi lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"gớm, tình cảm sao được bằng mày với thằng hoàng? nãy thấy nó chạy loạn lên đi tìm mày tưởng mày lại tí tởn rồi đi lạc đấy, thế sao giờ mày lại ở đây rồi?"

"hihi anh cứ đùa em, máy bay cất cánh thì em phải ở đây chứuu. với lại bạn hoàng tìm một phát là ra em đang đi mua kem luôn, chứ em cũng đâu dám để bạn hoàng mệt đâu ạ..."

chưa kịp trả treo thêm câu nữa, dụng quang nho đã bị một bàn tay kéo cổ áo sau lùi về hàng ghế của anh. dụng quang nho cũng kịp la oai oái trước khi nhận ra người kéo chính là bạn cùng phòng và cũng cùng mình làm nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi.

"sắp cất cánh rồi ngồi yên một chỗ đi, lộn xộn thế nguy hiểm!"

"ô tê bạn hoànggggg"

và đến tận khi máy bay ổn định, dụng quang nho cũng bắt đầu gật gù ngái ngủ thì trịnh xuân hoàng cũng chưa hết đỏ hai tai vì ngại.

à là ngại sự đáng yêu của bạn dụng nho phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top