4.

nguyễn thanh bình

ă nhô

muộn vcl rồi đấy đội trưởng ơi

có định về khách sạn không z???

đội trưởng chán thật trốn đi chơi cả ngày thế này

chẹp chẹp

bùi hoàng việt anh

ơ hay láo thật

tao đi có xin phép các thầy đầy đủ hẳn hoi

tập bù các kiểu mà mày nói như tao trèo tường trốn đi z bình

bôi bác hết cả mặt tao

nguyễn thanh bình

thế là

không về à???

bùi hoàng việt anh

ừ không về đâu

sáng sớm mai tao về sau, khỏi để cửa

ngủ sớm đi mai vẫn phải tập sáng mà

nguyễn thanh bình

ô tê biết rồi










đồng hồ cũng chỉ mới điểm đến kim giờ số 9, thế mà anh đội trưởng cứ thế chốt mồm bằng lời giục ngủ sớm. vốn dĩ mỗi tối nguyễn thanh bình lại tí tởn sang phòng các anh em để chơi mấy trò board game không thì cũng là chạy lên sân thượng của khách sạn để ngắm trời đêm.

ừ, thậm chí cả vào những đêm đen đặc chẳng có lấy nổi một ánh sao, nguyễn thanh bình vẫn cứng đầu mà ngóng trông về bầu trời đêm ấy. có thể không phải cứ mãi mong chờ thì sẽ có cả một trời sao như trong tưởng tượng, nhưng chẳng phải việc có động lực để mong chờ mới là thứ thật sự thích thú hơn hay sao?

giống như, thích một người không thích mình. nguyễn thanh bình cứ ngóng trông mãi ánh nhìn của bùi hoàng việt anh dẫu biết anh cũng chỉ đang tự chữa lành vết thương lòng từ mối đơn phương chẳng thành.

ai cũng bảo mạch ngọc hà là người đặc biệt của bùi hoàng việt anh, cũng phải thôi, chính họ còn nhận nhau là người tình hướng dương cơ mà. mà nó cũng chẳng phải là lời đồn thất thiệt bởi thực sự có một bùi hoàng việt anh ôm mối đơn phương lẳng lặng đến tận ngày người thương đã yên bề gia thất.

có lẽ, bùi hoàng việt anh, trong suy nghĩ của nguyễn thanh bình, là kẻ si tình mà chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì bản thân dù có vụn vỡ thành trăm mảnh cũng thấy hạnh phúc rồi.

hôm nay cũng vậy, nguyễn thanh bình biết thừa là mạch ngọc hà lại gọi bùi hoàng việt anh đến để tâm sự giải sầu, bởi vậy mà giữa đợt tập trung, thậm chí việt anh đã chấp nhận tập bù nặng hơn mọi người chỉ để đổi lại một buổi tối ra ngoài với ngọc hà.

nguyễn thanh bình thích bùi hoàng việt anh nhưng lại ghét cay ghét đắng cái lũ người đơn phương thảm hại mà em phải chứng kiến bởi cách thanh bình thích việt anh vẫn luôn khác với tất cả mọi người.

là thích một bùi hoàng việt anh cười thật tươi dưới ánh mặt trời với lúm đồng tiền, thích cách anh bản lĩnh ngăn chặn những pha tấn công của đối thủ và cách anh thay đổi cục diện trận đấu bằng việc lên dây cốt tinh thần cho mọi người.

và cả những hành động nhỏ nhặt chăm sóc cho mọi người kể cả khi thỉnh thoảng nó lại kèm một vài lời càu nhàu trêu chọc.

à, đương nhiên là cả cách anh coi nguyễn thanh bình là người đặc biệt khác, chỉ là nó vẫn luôn khác với tình cảm mà bùi hoàng việt anh gửi gắm nơi người đồng đội từ nhưng năm tháng còn ngây dại.

và nguyễn thanh bình, nguyện là người anh gửi lại những đau lòng ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top