23
trần bảo toàn sau khi bị dụng quang nho đuổi ra ngoài vì mấy tin nhắn giục ra ăn trưa của cả đội. mắt đã tèm nhèm không thấy được gì rõ ràng, lại còn bị trịnh xuân hoàng đang đứng canh ngoài cửa nhìn cháy máy.
chẹp, đúng là lũ mới yêu nhau...
thở dài một hơi trước khi lách người ra rồi đi về phía nhà ăn, trần bảo toàn cũng đoán được mọi người trong đội đã ăn xong hết và đi nghỉ trưa, vì dù sao chiều nay cũng phải họp đội nên cũng cần nạp năng lượng sau một buổi tập nặng rã rời. cũng tốt thôi, dù sao trần bảo toàn bây giờ cũng khá chật vật, mắt nhìn mờ tịt, mũi cũng đỏ au vì ban nãy đã hơi xúc động. đã đến tiếng thở dài thứ hai, cậu cũng đi lấy đồ ăn rồi ngồi vào một chiếc bàn bất kì, trước khi kịp nhận ra có người đang tiến đến chỗ này.
giây phút trần bảo toàn ngẩng đầu lên, nhâm mạnh dũng thấy tim mình bỗng chệch một nhịp. bạn cùng phòng (cũ) giây phút ấy mắt long lanh, cả khuôn mặt đỏ bừng như vừa mới bị bắt nạt, biểu cảm mà nhâm mạnh dũng chẳng thể tìm thấy trong kí ức của bản thân.
"mày làm sao thế? khóc à? làm sao vết thương đau quá hay gì?..."
trước khi mạnh dũng kịp chạm vào gương mặt ửng hồng ấy, bảo toàn quay đi, tránh ánh mắt nóng rực dán mãi trên mặt mình, cũng tránh đi trái tim đang hồi hộp từng nhịp. vòng tay ấy từng ôm chặt lấy cậu vào những đêm lạnh lẽo, cô đơn nhưng cũng chính là vòng tay từng ôm lấy người ấy vào lòng trong đêm nọ, ngay trước mặt cậu, dù cho mắt trái có chua xót từng đợt cũng chẳng thể làm mờ đi bóng lưng đã quá quen thuộc.
có những mộng mơ rồi sẽ vụn vỡ, như trái tim của trần bảo toàn. vì vậy phải buông đi thôi, buông những đắng cay đấy, buông những góc khuất như cái ngày cậu thấy anh cõng người ấy, dành hết thảy dịu dàng cho người ấy.
là dịu dàng vốn dĩ cậu mãi không chạm đến được.
nhâm mạnh dũng khựng lại trước sự né tránh của trần bảo toàn, nhưng anh đâu thể làm gì được khi chính bản thân cũng đã đoán được kết quả này. là anh, kẻ dù đến ngày biết được trái tim của em dành cho mình vẫn chỉ biết né tránh vì sợ hãi bản thân khi chưa thể rõ ràng tình cảm của mình sẽ khiến em tổn thương, lại không biết rằng dù mình có làm gì đi nữa, thì mãi mãi những giông tố trong lòng bảo toàn đều là vì mạnh dũng.
lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện dù em cũng mặc kệ, lấy điện thoại ra rồi không để lại bất cứ một ánh mắt nào cho mình, mạnh dũng ngược lại từ từ nhìn ngắm lại em. từ hàng mi nhẹ rung theo từng nhịp thở, đến tận đôi tay chậm rãi gắp đồ ăn, mọi cử chỉ của em được khóa lại trong ánh mắt của anh.
để rồi nhận ra, bản thân vẫn luôn tìm kiếm hình bóng này, vẫn luôn là trần bảo toàn chạy những bước dài trên sân, là người nhỏ bé được anh ôm trọn vào lòng mỗi đêm, là em.
nhâm mạnh dũng vội níu tay em lại trước khi bảo toán mặc kệ rồi bỏ đi. khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, anh như chợt hiểu ra tất thảy. hiểu ra sự tổn thương còn đọng lại nơi khóe mắt em, nhận ra tình cảm của bản thân. là hai ánh mắt chạm, hai con tim cùng nhịp đập bồi hồi.
"toàn... mọi chuyện không như mày nghĩ đâu, mày để tao..."
"dũng, đủ rồi. giây phút tao vứt hết tất cả tự tôn cuối cùng để bày tỏ, mày đã lặng im, đến bây giờ lại đòi giải thích sau khi để tao nhìn thấy hết mọi việc sao? đúng, tao thích mày rất lâu, rất lâu rồi, nhưng tao không cần sự thương hại này. mày định bảo mày với tài không có gì với nhau sao?...
có hay không thì sao? mày nghĩ rằng thời gian trước đây tao không biết gì hết sao? nhâm mạnh dũng, kể cả giây phút này mày nói thích tao, tao cũng không thể tin được...
mà có lẽ chính bản thân mày vốn dĩ chỉ vì quen với việc có một trần bảo toàn sẵn sàng ở bên mày vô điều kiện, chính vì vậy khi tao rời đi mày luyến tiếc điều đó thôi...
bỏ tao ra đi, tha cho tao nhé? không ghi bàn được đã đủ khiến tao vụn vỡ rồi, vì vậy tránh xa tao ra, nhé"
và tận đến khi trần bảo toàn rời khỏi căn phòng, nhâm mạnh dũng cũng chỉ biết ngồi lại nơi đó. đúng, trần bảo toàn có quyền được nói như vậy, chính nhâm mạnh dũng là người sau khi nghe lời tỏ tình ấy thì lặng thinh rồi quay ra tìm đến phan tuấn tài, cũng đúng là anh chẳng thể quen được với sự vắng mặt của trần bảo toàn trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời mình.
nhâm mạnh dũng cứ mãi mắc kẹt lại trong cái vòng lặp đầy hoài nghi, chẳng thể rõ ràng về tình cảm của bản thân, vì vậy sao có thể nói lời thích một lần nữa dễ dàng...
nốt chap này bé xin phép nghỉ 1 xí ôn thi đã nha mng huhu! lấy vía típ chúc mai tuyển có được kết quả thuận lợi nhấtttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top