21
kết thúc buổi tập sáng là đến thời gian các cầu thủ được nghỉ ngơi thay đồ trước khi tập trung lại ăn trưa. trần bảo toàn cũng vậy nhưng bởi vết thương trên khoé mắt bị dính mồ hôi nên cậu cứ phải mãi suýt xoa mà không thể tháo băng ra được thì tay cũng không được sạch sẽ gì cho cam, nhỡ mà nhiễm trùng ra đấy thì cái mặt bô zai này bị tổn hại mất.
vội vàng tắm qua rồi thay đồ, trần bảo toàn nhắn tin hỏi bác sĩ xem bác đang ở phòng nào rồi cũng lọ mọ chạy xuống ngồi chờ vì bác nhắn lại rằng đang bên phòng huấn luyện viên trưởng.
nhưng cậu không nghĩ rằng mình gặp người ấy ở đây, dụng quang nho.
quang nho vẫn đang mải mê ngắm nghía lại vết thương bó trên đầu gối từ hôm trước do chấn thương nhẹ, có lẽ cậu ấy cũng giống như bảo toàn, được bác dặn ngồi chờ bác về. trần bảo toàn bẫng đi một nhịp tim, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người nói chuyện với nhau, kể cả mấy câu chuyện xã giao như xuống tập trung mày ơi hay nhớ cầm chìa khoá phòng xuống nhé.
giây phút dụng quang nho ngẩng mặt lên cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau. trần bảo toàn vẫn căng thẳng như mọi lần vô tình chạm mắt nhau, cậu biết rằng gương mặt này rất quen thuộc với mình nhưng cũng chính bản thân đã khiến người đó phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhường nào.
"hì, hello bạn toàn, mắt ổn hơn chưa mày ơi?"
thế nhưng trái lại với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu trần bảo toàn lại là thái độ của dụng quang nho, tựa như đêm trăng ấy chưa từng diễn ra, tựa như mấy năm trời không đụng mặt vốn chỉ là chuyện vô nghĩa.
"ừ tao ok hơn rồi, chỉ là tập xong mồ hôi vào nên hơi xót thôi mà phòng không có ai để giúp thay băng cả nên xuống để bác thay cho"
"lại đây"
trước khi để bảo toàn tiếp tục xịt keo đừng đờ ra ở cửa phòng, dụng quang nho lật đật lôi theo cái chân đau kéo bạn đến bên giường bệnh. quang nho lọ mọ lục lấy kit y tế mà bác luôn để đầu giường cho mấy vết xước xát mà cả bọn hay có sau mỗi buổi tập.
"để tao làm cho, hồi xưa mày đi đánh nhau ở học viện không phải toàn là tao băng cho à? tao không chọc vào mắt mày đâu mà lo!"
rồi trần bảo toàn cứ ngồi đó, mặc cho cậu bạn của mình ngọ nguậy với cái kẹp gắp y tế và cái bông be bé tẩm đầy mùi thuốc đỏ. chỉ đến khi quang nho sát trùng đến vết thương, trần bảo toàn mới vô thức bật lên tiếng vì xót.
"tsh, tao nhẹ nhàng lắm mà, sao mới có mấy năm thôi mà đã yếu đuối vậy rồi hả bạn toàn?"
"cái thằng này..."
và tận đến khi dụng quang nho băng lại những miếng băng gạc cuối cùng cho vết thương dài bên khóe mắt bảo toàn, cậu vẫn không thể rời bỏ ánh mắt của mình, không thể thôi nhìn kĩ lại gương mặt từng rất thân thuộc.
nhưng bảo toàn biết được, rằng bản thân cảm nhận được những cảm xúc xưa cũ, khi cả hai chẳng có gì ngoài tình bạn thân thiết, khi dụng quang nho là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của trần bảo toàn dù cho cả hai cũng đang phải nỗ lực hết mình để trụ lại với đam mê cháy bỏng với trái bóng.
"toàn,...
tao xin lỗi vì thời gian qua, là bản thân tao không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cứ mãi nghĩ rằng chỉ có mình là kẻ thảm hại nhưng quên mất rằng chúng ta cũng là những người bạn thân nhất, rằng mày cũng sẽ bị tổn thương bởi tao...
tao đang hẹn hò với trịnh xuân hoàng, nói vậy không phải để mày an lòng hay chỉ là để cố hàn gắn lại tình bạn, mà đối với tao, mày là người quan trọng, rất quan trọng, vì vậy tao muốn mày là người được biết trước...
còn có, nếu mày cảm thấy không thoải mái tao sẽ lùi lại, chỉ là mong rằng mày đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, dù ở cương vị nào thì tao cũng sẽ không thể nhìn nổi cảnh mày phải đau khổ đâu..."
chẳng để dụng quang nho giãi bày hết những điều muốn nói, trần bảo toàn vội lao vào một cái ôm thật chặt, như thể vốn dĩ chưa từng có những chia li canh cánh mãi trong lòng. bảo toàn thấy vết thương vừa được băng lại nhói đau bởi những giọt nước mắt, nhưng là nước mắt của hạnh phúc, rằng bản thân có thể buông bỏ được ý niệm đau đáu mãi rằng chính mình là người khiến người thân thuộc nhất phải ngã quỵ trong những đêm trăng kia, rằng hóa ra, dù mình có tự oán trách bản thân đến nhường nào thì vẫn có người dịu dàng tha thứ cho hết thảy những điều đó.
"tao xin lỗi, là tao sai, đáng nhẽ ra tao nên mặt dày bám chặt lấy mày. thời gian qua mày phải suy nghĩ nhiều rồi...
dụng quang nho, tao rất mừng cho mày, rất rất mừng, vì vậy mày phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc thật nhiều"
nắng chiếu vào căn phòng rực rỡ một góc, như những ánh lấp lánh còn đọng lại nơi khóe mi hai cậu trai phố núi. và dù thế nào đi chăng nữa, ai rồi cũng xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được ôm chặt vào lòng.
trời lạnh nma đình bắc ghi bàn làm ấm cạ lòng 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top