2.

trần bảo toàn

hoàng ưi

nho thế nào rùi, có chấn thương nặng lắm không vậy???

trịnh xuân hoàng

nó không sao rồi

mà sao nhất quyết không nhắn tin hỏi nó thế?

chỉ vì chuyện ngày hôm ấy mà mày coi như từ mặt thằng bạn hơn chục năm của mày à?

trần bảo toàn

mày cũng biết chuyện hôm ấy à?

à mà đúng thôi, lúc nào mày chả lẽo đẽo theo sau thằng nho

trịnh xuân hoàng

dùng từ cẩn thận

tao không phải thằng nho

tao không ngại đấm lại mày đâu

trần bảo toàn

thôi mà không có ác ý đâu

thôi hỏi thế thôi, nó không sao là tốt rồi

trịnh xuân hoàng

tại sao nhỉ trần bảo toàn?

tại sao mày vẫn cứ cố tỏ ra quan tâm nó trong khi mày biết rõ rằng vết thương lớn nhất của nó chính là vết thương lòng mà tác giả là mày cơ mà

trần bảo toàn

thôi đi, hơi quá đáng rồi đấy

tao quan tâm nó thế nào vốn dĩ là chuyện bình thường, nhất là khi tao và nó đã ăn ở tập luyện với nhau hơn chục năm rồi

nếu mà tao quá đáng như mày nói thì tao đã ib hỏi thẳng nó cho nó ảo tưởng thêm về tình cảm tao dành cho nó rồi

tao thế này là tốt lắm rồi đấy trịnh xuân hoàng ạ

trịnh xuân hoàng

dcm khốn nạn thật

mày giữ cái suy nghĩ ấy không sợ quả báo à?!

trần bảo toàn

tao đang nhận quả báo rồi đây

dù sao tao cũng có khác mẹ gì chúng mày đâu

một lũ đơn phương thảm hại cứ phải chạy mãi sau lưng kẻ khác







nếu trịnh xuân hoàng mải miết đợi chờ đằng sau dụng quang nho, dụng quang nho lại cứ mãi ngóng nụ cười của trần bảo toàn thì trần bảo toàn cũng không thôi khắc khoải về bóng hình của nhâm mạnh dũng.

nhưng khác với cái cách yêu trong thầm lặng của hai kẻ nọ, trần bảo toàn đưa cả tâm can mình ra cho mạnh dũng, chỉ tiếc là cậu trai của viettel vẫn chỉ trả lại là những ánh nhìn vốn chưa bao giờ có sự hiện hữu của trần bảo toàn.

đặt chiếc điện thoại xuống, trần bảo toàn thở ra một hơi thật dài rồi dời tầm mắt về phía cửa khách sạn. chỉ cách đây 15 phút thôi, cậu thấy dụng quang nho được trịnh xuân hoàng dìu từng bước về khác sạn với cái chân trái băng lại kĩ càng bằng đá, có lẽ buổi tập tăng cường đã vắt kiệt sức của dụng quang nho.

ấy vậy mà trần bảo toàn chẳng dám lại gần để hỏi thăm người bạn thân của mình.

là rất lâu rồi, trong một đêm hè oi ả nơi phố núi, dưới ánh đèn mập mờ của kí túc xá, khi mọi người đã về phòng hết, chỉ còn lại trần bảo toàn loay hoay với cây đàn guitar và dụng quang nho ngồi lặng im nhìn. tiếng ve sầu cứ kêu dưới những tán lá mà những ánh đèn leo lắt của học viện chẳng thể chạm đến, mà cũng chẳng biết tại sao, dụng quang nho lấy hết can đảm để tỏ tình người thương.

"về trước đi, tao tập nốt bài này rồi tao về sau, yên tâm không có con hổ nào từ hàng thông chạy ra lôi xác tao đi đâu."

"không, tao chờ mày. mà mày biết mà, tao vẫn sẽ luôn chờ mày."

trần bảo toàn ghét đêm trăng ấy, ánh trăng chiếu xuống còn tỏ hơn ánh đèn nhạt, bởi lẽ vậy, trần bảo toàn càng nhìn rõ hơn ánh nhìn của dụng quang nho.

sáng, buồn và lụy tình. hệt như ánh mắt của anh thanh ngày anh phượng đi lấy vợ, cũng chẳng khác gì ánh nhìn khắc khoải của anh huy dành cho anh tuấn anh ngày chia tay.

và cả ngày dụng quang nho thấy trần bảo toàn tay trong tay với nhâm mạnh dũng.

"nho, mày ơi tao xin lỗi, nhưng tao có người trong lòng rồi."

"nho, đừng buồn vì tao nữa nhé, có được không hả mày?"

"ừ, vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, xin mày đấy."

có lẽ chỉ vậy, tao mới có thể quên được mày.

và có lẽ, thứ tình cảm này vốn đã sai từ những phút giây ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top