19.
"này, uống đi cho bớt nóng nha!"
nhâm mạnh dũng kêu nhẹ một tiếng vì bị úp sọt bất ngờ bởi chai coca lạnh được phan tuấn tài áp sát vào má. vốn dĩ định quay sang chửi đổng lên rồi, nhưng thấy nét cười cợt nhả ấy lại nhịn xuống. bởi, anh vốn dĩ chẳng tìm thấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
anh vừa được ban huấn luyện gọi vào nói chuyện, sau giây phút không giữ được bình tĩnh của mình trên sân cỏ mà khiến cho bản thân phải nhận một thẻ vàng, cũng khiến cho đội tuyển rơi vào thế bất lợi hơn trong vòng đấu tiếp theo. vốn dĩ, là một cầu thủ, một người lính, nhâm mạnh dũng nên biết giới hạn, không thể để sự mất bình tĩnh của mình mà gây ra một lỗi ngớ ngẩn như vậy. thế nhưng, anh vẫn chưa thể hết run rẩy, trái tim vẫn chưa thể hồi lại nhịp đập khi thấy trần bảo toàn bị đội bạn chơi xấu. anh thấy toàn ngã xuống sân, trên trán lại đỏ gắt màu của máu, bảo toàn cũng quá choáng để có thể trả lời những câu hỏi vội của mạnh dũng, người ngay khi thấy cậu ngã xuống cũng vội vàng bỏ vị trí để chạy đến bên cậu.
ý niệm duy nhất nhâm mạnh dũng còn lại là sự xót thương cùng phẫn nộ, ngay giây phút trọng tài thổi còi tiếp tục trận đấu, anh lao đến trái bóng cùng với kẻ vừa khiến cho bảo toàn phải nằm sân, phạm một lỗi tiểu xảo quá rõ ràng. mạnh dũng biết bản thân như vậy là phi thể thao, suốt quãng đường từ sân vận động về khách sạn, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng thể giải thích nổi cảm xúc của bản thân, tại sao đã ra sân biết bao nhiêu lần rồi lại còn sự bồng bột vô nghĩa như vậy...
hoặc có thể thứ duy nhất giải nghĩa được rằng vì sao mạnh dũng lại làm vậy, chỉ có thể là trần bảo toàn.
thôi, đừng nghĩ nữa, nếu mà là việc ban nãy trên sân. đúng là anh háu quá đấy, nhưng mà có khi lại cũng có lợi, ít nhất anh có thể khôn ra một chút để nhận ra cảm xúc của bản thân.
"sao em..."
"sao em biết à...
phan tuấn tài chỉ biết bật cười sau câu hỏi ngây ngô của người vừa hôm trước tỏ tình mình. nhưng mà làm sao không biết người đang đan tay với mình nhìn về phía ai. phan tuấn tài vốn dĩ không hề rung động, cậu biết mình chẳng tốt đẹp gì khi nhận mọi sự dịu dàng nơi mạnh dũng nhưng không từ chối cũng chẳng đáp lại. việc nhận lời tìm hiểu nhau cũng chỉ là phan tuấn tài muốn người này hiểu được trái tim mình vốn dĩ chẳng còn ở nơi cậu nữa. coi như là đền bù cho những tổn thương mà cậu từng gieo nơi người trai thái bình.
...nói chung anh hiểu hết rồi chứ gì? vậy đến tìm anh toàn đi, bị xước dài vậy chắc xót lắm...
nhâm mạnh dũng, em xin lỗi vì thời gian qua, em thật sự mong rằng anh có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình!"
và tuấn tài sà vào lòng anh, một lần cuối với tư cách một kẻ còn nhận lấy những ngọt ngào chẳng thể đáp lại. nốt khoảnh khắc này thôi, nhâm mạnh dũng sẽ không còn là một bờ vai ấm áp mà cậu nên dựa vào, trở lại thành những người đồng đội thân thiết, chỉ vậy thôi.
"đi đi anh, em ở lại một chút thôi rồi cũng về phòng đây. chúc anh nhanh có người để đan tay thật chặt nhé ạ!"
và vốn dĩ chẳng có ai vì em mà ở lại...
đã gần quá nửa đêm, lương duy cương cũng có gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể vì có thể năng các thầy đang ở góc nào để tóm kẻ mà quá giờ giới nghiêm vẫn chưa chịu về phòng ngủ. vốn dĩ cậu chỉ định đi dạo nghe nhạc một chút để giải tỏa bớt căng thẳng sau trận hòa khi nãy, và cả chắc mọi người vẫn đang ở phòng cậu để xem vết thương của anh toàn.
trong ánh đèn mập mờ hành lang đêm muộn, bên ngoài cửa sổ là một màn đêm tối đen, vài ngọn gió lọt qua khiến duy cương không khỏi rùng mình một cái, trước khi thấy hai bóng người đứng trước cửa phòng mình.
là anh toàn và anh dũng...
cơn giận từ đâu bỗng đến khiến lương duy cương không khỏi hít vào mỗi hơi thật sâu để kìm nén lại. cậu biết rõ trần bảo toàn thích nhâm mạnh dũng, cũng không quen được đôi tay đan chặt vào nhau của mạnh dũng cùng phan tài hôm đó, mọi thứ đi qua trong một giây phút ngắn ngủi thôi, lại khiến cậu càng cảm thấy khó chịu.
cánh cửa phòng đóng lại, cậu thấy trần bảo toàn để mặc mạnh dũng bước vào phòng. trước khi cậu tiến đến với cái đầu còn lòng bòng những suy nghĩ lộn xộn, lương duy cương đã bị huỳnh công đến kéo lại vào căn phòng gần đó...
huhu long time no see, xin lỗi và cảm ơn mng vì sự chờ đợi quá lâu này! mình k thể bao biện gì vì mình đã thất hứa mấc rồi, nma mong mng vẫn sẽ dành tình cảm thật nhiều cho em bé fic nè và các cầu thủ của chúng ta nhe ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top