18.

sau trận hoà mở bát thật khó khăn với đội chủ nhà, toàn đội nhanh chóng di chuyển về khách sạn vì những vấn đề an ninh, trước cả khi nguyễn thanh bình kịp chụp vội mấy tấm hình phía khán đài kia nơi những cố động viên nước mình đang tung cao ngọn cờ đầy tự hào.

cậu lại trốn lên sân thượng, vốn là do muốn tránh đi mùi thuốc nồng nặc từ các phòng mà anh đội trưởng đi đến từng nơi để kiểm tra, xem xét, kết cục lại là ngồi đây ngẩn ngơ ngắm trăng sao, thầm đồng tình với lương duy cương rằng trời đêm ở indo đúng là khác hẳn với ở nhà mình.

rõ ràng vẫn là màn đêm đen khịt, vẫn le lói vài vụn trăng sao, nhưng chẳng còn những ngọn gió cứ nhẹ lướt qua hai gò mà cậu, cũng chẳng có cái mùi mà nguyễn thanh bình vốn không thể gọi tên. ừ, ít ra là vậy.

rồi cậu thấy nhớ nhà khôn xiết, nước mắt cứ chờ được rơi xuống, nghĩ lại cái cảnh ban nãy, lúc thanh bình cứ ngỡ mình đang mơ khi khói dăng kín tầm nhìn, cậu chẳng thấy trái bóng lăn tròn kia đâu cả, mặc cho tiếng gọi của anh đội trưởng mãi bên tai về việc phải cẩn thận với pháo sáng.

những đụn sáng đỏ rực ấy quá đỗi cay mắt, kể cả khi thanh bình đã ngã nằm xuống sân, kể cả khi mảnh lưới đội nhà đã rung lên đầy tiếc nuối. bình thấy anh đội trưởng chạy đến, chờ mãi một hai lời trách móc lúc nóng giận của anh nhưng rồi chẳng có gì cả, bùi hoàng việt anh kéo nguyễn thanh bình dậy rồi nhẹ nhàng xoa đầu thủ thỉ.

đứng dậy rồi làm lại thôi em ơi.


"lại trốn lên đây rồi à?"

thanh bình đã quá quen với giọng nói này rồi, nên chẳng thèm quay đầu lại hay trả lời người ấy một câu. mái tóc vốn mới gội lại càng xù lên vì bị người nọ trêu. xuýt xoa hai ba câu vì lạnh, việt anh dùng đôi tay giữ kĩ trong túi áo, đủ ấm để khiến người kia không phàn nàn khi anh cho tay lên mặt em, còn dùng chút sức lực còn lại sau khi "thăm nom" hết các phòng để kéo khuôn mặt đỏ lên vì lạnh và nước mắt quay qua đối diện với mình.

"mít ướt nhể, hơn cả thủ khoa rồi đấy"

" muốn ăn đấm không?"

"sao không gọi là đội trưởng nữa, khiếp thật hôm trước vừa bảo sẽ chờ tao mà nay trốn tít bỏ tao lê lết đi thăm nom chúng nó rồi"

nói nhiều quá...

thanh bình nghĩ vậy, nên vội ôm chặt lấy người đối diện mặc cho anh có hơi ngỡ ngàng vì cái hành động không báo trước này. nhưng rồi có lẽ vì thấy tấm thân em run lên từng đợt vì lạnh, vì cố nhín không cho bản thân nức nở lên thành tiếng, việt anh vội vã ôm lấy em rồi vỗ về.

bùi hoàng việt anh cũng đã rất sợ.

tối hôm nay, khi thấy trên đầu là những đụn sáng chói lọi, nhớ đến cái cảnh đầy máu nơi hàng đẫy năm nào, việt anh không khỏi rùng mình, anh vội vã nhìn toàn đội để rồi chợt nhận ra bản thân vẫn luôn không thể rời khỏi người đang đứng chính giữa hàng phòng ngự. cứ nhìn bóng, rồi nhìn em, nhìn về khán đài để chắc chắn rằng chẳng có những vật kì lạ được ném xuống làm em bị thương, ấy vậy nên ngay khi thanh bình ngã quỵ xuống thì việt anh cũng dùng hết sức bình sinh chạy đến cứu lấy tình huống, chỉ có điều vốn chẳng thể đủ nhanh bằng tốc độ bóng bay vào lưới.

là một cầu thủ trẻ, việt anh đương nhiên nghĩ bản thân rồi sẽ nổi nóng nhưng rồi khi thấy em nằm sấp xuống sân đấu, việc duy nhất anh quan tâm lại là làm sao để chắn cho em nếu những  đợt sóng trên khán đài trào xuống sân cỏ, làm sao để nguyễn thanh bình được bình an. 

để rồi nhận ra bản thân đã có thêm bao phần nuông chiều cùng yêu thương em cùng phòng. 




" thôi muộn rồi xuống nghỉ thôi, chạy hơn 90 phút không biết mệt à?"

rồi những ngón tay chai sạn nhẹ nhàng đan vào nhau trước khi nằm gọn trong túi áo khoác của bùi hoàng việt anh. 

thế này là đủ rồi, nhỉ em?


























hehe thật sự là rất lâu rồi không gặp, mình đã đạt aim ai eo gòi , nhưng thật sự l12 kinh khủng thật, nên mng đọc được chap này chắc cũng khoảng nhìu tháng mình không update gòi, thật sự xin lỗi và cảm ơn mng vẫn còn ở đây. thực ra thời gian này mình vẫn đọc rất nhiều, nên có lẽ văn phong của mình sẽ có phần lạ lẫm hơn, nhưng mình mong tất cả những thay đổi ấy sẽ chỉ mang lại điều tích cực thui...

lảm nhảm nhìu wa, mng ngày an nhe hehe hnao zui mình đăng típ iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top