16.
trịnh xuân hoàng
a nhô 1 2 3
ăn kem không?
dụng quang nho
???
ủa ai hack máy bạn hoàng z?
trả nick cho bạn hoàng tớ đi cậu ơiii
trịnh xuân hoàng
🙄
quan tâm thật
thích cợt k?
dụng quang nho
ơ hehe bạn hoàng thật nè
mà hoy tớ không ăng kem đâu péo lớm
trịnh xuân hoàng
thế ai đang gặm đến cái chocopie thứ hai rồi đấy?
cầm cẩn thận vãi ra đấy tao không dọn cho đâu
dụng quang nho
vl mày núp lùm chỗ nào phòng tao thế???
trịnh xuân hoàng
linh cảm một phần
một phần là nãy thấy hai long phi ra ngoài mày vẫn tần ngần ngồi gặm bánh
dụng quang nho
hơi sợ nha...
trịnh xuân hoàng
haiz từ ngày nho không cùng phòng cũng chẳng kế phòng đập tường
tao cũng thấy thiếu thiếu
dụng quang nho
thì ngay đối diện phòng còn gì
trịnh xuân hoàng
ừ
dưng mà mày không đi xuống tầng 18 chơi với chúng nó à?
dụng quang nho
hoy xuống đấy lại hết tiền chơi với cái bọn kia chắc bị lột còn cái quần đi về phòng mất
trịnh xuân hoàng
thế
à mà thôi
dụng quang nho
hỏi nghiêm túc i rồi trả lời, thôi gì mà thôi
còn nếu muốn hỏi về trần bảo toàn, thì tao trả lời là tao không sao
muốn nghe trả lời trực tiếp thì mở cửa phòng ra, tao đang ngoài hành lang, tao trả lời cho mày nghe
cạch.
nghe lời gớm...
không để dụng quang nho phải ngước lên nhìn mình khi đang ngồi dưới sàn, trịnh xuân hoàng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. bầu không khí lúc nào cũng vậy, là một xuân hoàng im lặng chờ người bên cạnh mở lời, là quang nho cũng phải mất mấy phút đồng hồ suy nghĩ kĩ về cảm nhận của người đối diện trước khi nói ra bất cứ câu từ nào. ngắn gọn lại chính là sự yên lặng.
dụng nho như cảm nhận được sự khác lạ này, khi thấy trịnh xuân hoàng cũng không thôi trộm nhìn anh như thể có điều còn băn khoăn. dụng quang nho biết chứ, rằng cậu lo anh sẽ lại buồn vì mấy dòng tin trong group chat, vì cảnh tình tứ ngoài vườn riêng, nhưng chẳng biết sao nữa, quang nho khi nhớ lại thì thấy mình cũng không còn buồn nhiều đến thế, cũng chẳng để ý đến người kia thế nào mà lại dành trọn tâm trí để nghĩ xem xuân hoàng có buồn hay không.
mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
trịnh xuân hoàng giật mình, sau cái hành động dùng cả hai tay véo má cậu rồi kéo lại gần của dụng quang nho. hai tai vì vậy cũng đỏ lên, dưới cái ánh đèn mập mờ của hành lang khách sạn sau 9h tối.
hoàng thấy mắt người thương lại long lanh, đẹp hơn cả bầu trời sao khi ấy, đẹp hơn cả ánh đèn flash trên sân vận động ngày thắng cuộc. đẹp bởi chẳng còn chút giọt buồn nào nữa.
" trịnh xuân hoàng, nghe cho rõ này...
... tao, dụng quang nho, sẽ không còn buồn nữa, cũng sẽ không để trịnh xuân hoàng phải lo lắng vì tao nhiều đến thế nữa...
... thế nên bạn hoàng, cười lên một cái xem nào"
và đương nhiên, hoàng lại ngẩn ngơ rồi vô thức cười một cái thật tươi trước khuôn mặt cách mình chưa đầy một gang tay. rồi nho cũng vô thức cười theo, đôi mắt lại híp lại.
ừ thì là sao và trăng non.
" tao sẽ thôi chạy mãi vì người kia nữa, nên là bạn hoàng có đồng ý chứa chấp cái thân tàn này không?"
hành lang vắng người, hiển nhiên lời đề nghị của dụng quang nho đã được xuân hoàng tiếp nhận đầy đủ không thiếu một dấu chấm. hoàng thấy sống mũi mình cay cay, thấy người trước mặt lại là vitamin tươi sáng nhất của mình.
vụng về kéo người nọ vào một cái ôm thật chặt, xuân hoàng gục trên vai bạn cùng phòng cũ, che đi đôi mắt chắc hẳn cũng hơi đỏ lên, cảm nhận rõ người trước mặt là người trong lòng chứ chẳng phải một giấc mơ nào đó mà chưa đến hồi kết đã phải tỉnh lại.
mắt lại chạm mắt, trịnh xuân hoàng thấy nụ cười của dụng quang nho rất xinh, xinh đến độ chỉ muốn cắn cho một cái.
" kante với hoàng đê zét sao lại ngồi ngoài này thế nàyyyyyyyy
thôi thì nhốt người ta ngoài ban công, người ta báo lại như này cũng đáng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top