15.
"... mày thích phan tuấn tài á?"
lặng im, từ đúng nhất để miêu tả lại cái không khí ảm đạm sau khi nhâm mạnh dũng đưa ra câu hỏi như vậy. trần bảo toàn đứng chết trân nhìn thẳng vào đáy mắt anh xem trong đó có hay chăng nửa ý đùa cợt, nhưng vẫn như cũ, nhâm mạnh dũng chẳng có vẻ gì là đùa cả.
đứng đây một lúc nữa chắc thần kinh mất.
đấy là suy nghĩ của trần bảo toàn, nên mặc kệ cho người nọ đứng chờ mãi một lời hồi đáp, cậu chọn cách đi thẳng, một phần là do muốn bản thân bình tĩnh hơn trước khi nổi đoá lên ở đây, một phần nữa cũng do cậu sợ mình sẽ mủi lòng rồi đưa ra những quyết định có thẻ khiến bản thân quay về cái vòng lặp đau đớn ấy.
nhưng một lực đạo từ phía sau kéo trần bảo toàn ở lại, thân thể vốn chưa hạ nhiệt lại loạng choạng va vào mạnh dũng. trước khi quay lại đối mặt cùng sự bực tức, bảo toàn cũng cố gắng thoát ra khỏi vòng vây nhưng chẳng thành công.
"bỏ tao ra, nhâm mạnh dũng!"
"bảo toàn, rốt cuộc mày đang giận dỗi cái gì? tao không biết được đâu nên mày nói với tao đi"
"nhưng mày cũng có bao giờ biết gì đâu?"
"bảo toàn!"
"mẹ mày! tao từ trước đến giờ chưa từng thích phan tuấn tài, cũng chẳng phải ai khác nữa, người tao thích vốn luôn là mày!..
... nhâm mạnh dũng, nếu không thể thích tao, thì làm ơn tránh xa tao ra!"
bàng hoàng, ngỡ ngàng, chẳng còn tính từ nào có thể tả được sự ngạc nhiên của mạnh dũng trước lời tỏ tình của trần bảo toàn. buông thõng hai tay xuống như cả cơ thể chẳng còn xíu sức lực nào, chàng tiền đạo của u23 việt nam cũng chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, mong rằng tất cả những lời vừa rồi chỉ là mình nằm mơ.
bởi từ trước đến nay, nhâm mạnh dũng rất yêu trần bảo toàn, nhưng là yêu với tư cách là bạn thân, là một người đồng hành cùng mình từ những ngày xưa cũ. bởi anh chưa từng nghĩ đến cảnh mình vốn dĩ chính là người khiến bảo toàn đau đớn đến vụn vỡ như vậy, nên chẳng biết làm thế nào để tiếp tục đối diện với tình hình hiện tại.
mà sự im lặng cùng ánh mắt trốn tránh ấy của anh khiến cậu cũng thôi tha thiết về bất cứ một lời nói nào nữa. lại là cái cảnh từng ở trong viễn tưởng của toàn, khi nghĩ đến ngày nói ra hết cảm xúc của mình cho người.
cũng đúng thôi, vốn dĩ người hiểu rõ tình cảm của nhâm mạnh dũng dành cho ai là cậu mà...
và sự im lặng ấy như mũi dao thật bén, cứa vào trái tim phập phồng trong lồng ngực trái của bảo toàn.
lời từ chối chẳng được cất lên nhưng lại như thể trăm câu từ sỉ vả vào mặt cậu vậy...
nhâm mạnh dũng vẫn mãi đứng như vậy, và phải đến khi phan tuấn tài vỗ nhẹ vào vai mới khiến anh thêm tỉnh táo. vẫn là phan tuấn tài, vẫn là người thương của anh, nhưng ngày hôm nay, nhâm mạnh dũng bỗng muốn trốn tránh mối đơn phương này, khi cảm giác tội lỗi còn dâng trào trong lòng.
"tao thích mày"
phan tuấn tài bật cười trước lời nói của đàn anh, nhưng rồi cũng từ tốn nhìn thẳng vào mắt anh để tiếp lời.
"phải là anh từng thích em chứ"
bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của anh, tuấn tài ngước mắt về phía bầu trời đêm ở nơi đây, chẳng có lấy một ngọn sao.
"dũng, em không ngốc đến thế đâu, vả lại anh cũng chẳng có nhu cầu giấu diếm gì về việc anh có tình cảm với em cả...
...nhưng mà, em không thể mở lòng với anh khi đó được, bởi em của những ngày tháng ấy vẫn còn vấn vương người cũ, bởi em không thể để anh trở thành người thay thế cho bất kì ai. nhưng đến khi em nghĩ rằng hay là cứ yêu đi, thì em lại thấy anh ngày hôm ấy, khi trong đáy mắt toàn là sự ghen tuông dành cho lương duy cương"
"tài..."
"anh có muốn thử không? thử làm người yêu của nhau, có lẽ đến giây phút ấy, anh sẽ nhận ra rằng người mình có tình cảm bây giờ là ai, mà em cũng có thể tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn"
rồi trong đêm vắng không trăng sao, có đôi bàn tay vụng về đan vào nhau, có những ánh si tình vốn chẳng biết là của hai người nọ hay kẻ ở lại chứng kiến tất cả mọi thứ. những cậu trai nơi đất khách quê người, vốn đều chỉ muốn tìm một lối thoát ra khỏi mớ bòng bong ấy nhưng lại cứ chìm dần vào ảo mộng mà chẳng thấy lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top