14.
" loe, đằng sau khách sạn có cây xoài trĩu quả luôn, đi thám thính xíu không?"
nguyễn thanh bình suýt thì sặc vì lời đề nghị của anh đội trưởng. chuyện này mà để lộ ra thì chắc ngày mai trang đầu của các tờ báo cùng fanpage sẽ là đội trưởng u23 việt nam hồ hởi rủ đồng đội đi phá làng phá xóm ở nước bạn. nhìn thẳng vào mặt việt anh, nguyễn thanh bình chẳng thấy một tia trêu đùa nào, càng khẳng định chắc nịch rằng lời đề nghị ấy chẳng phải đùa.
" thôi, khỏi đi, tao đi cùng kiểu anh cũng để tao lại một mình rồi chạy trước chứ gi?"
"cái gì cơ?! không bao giờ anh làm trò khốn nạn thế đâu, ở vũ trụ nào anh cũng tốt với mày hết!"
rồi thanh bình cũng mủi lòng, vì thấy anh đội trưởng lại cười thật tươi, lúm má đồng tiền cứ vậy mà lộ rõ ra.
bởi ít ra chẳng còn giọt nước mắt nào đọng lại nơi đáy mắt người.
"đi thôi, nhanh lên không đến giờ các thầy đi kiểm tra phòng bây giờ!"
trong sự ngỡ ngàng của đương sự, bùi hoàng việt anh nắm chặt lấy tay nguyễn thanh bình rồi kéo theo cái thân ảnh cũng chẳng bé hơn mình bao nhiêu chạy về phía khu vườn sân sau. tất cả chẳng giống trong phim truyền hình, khi người đằng sau sẽ cảm động mà nhìn theo bóng lưng người phía trước, bởi thanh bình cũng phải chật vật điều chỉnh tốc độ của bản thân để không cắm mặt xuống đất. chỉ là, trái tim không chỉ nhanh lên từng hồi đập vì vận động mạnh mà còn vì sự ấm áp của hai bàn tay đan chặt.
" lần này anh leo lên đi, tao ở dưới hứng cho!"
" anh tin được mày không?"
chẳng có lời hồi đáp, bình loe đẩy nhẹ anh đội trưởng với hàm ý rằng chắc chắn bản thân sẽ giữ đúng lời hứa. nhặt lại đống dao gọt với muối chấm được anh vứt lại, nguyễn thanh bình vừa để gọn chúng vào một chỗ, vừa lầm bầm rằng hoá ra anh đội trưởng lại chuẩn bị chuyên nghiệp đến vậy, cũng thắc mắc chẳng biết cuộc săn trộm xoài này đã được toan tính từ bao giờ.
"loe, loe ơi đỡ nè"
nguyễn thanh bình chỉ kịp nhìn theo hướng giọng nói ấy rồi theo phản xạ kéo chiếc áo của mình ra để đỡ mấy quả xoài được anh ném xuống, nhưng chẳng hiểu thế nào thứ nhào về phía của cậu lại là quả xoài cao một mét tám sáu. vương vãi bên cạnh hai thân ảnh ngã nhào vào nhau là mấy quả xoài cũng chưa chín hẳn, chắc có lẽ việt anh cố ý chọn để được xuýt xoa cái vị chua cùng muối chấm.
mảnh trăng trên bầu trời đen tuyền vẫn lửng lơ, đèn vườn của khách sạn cũng chẳng chiếu sáng nổi qua kẽ lá của cây xoài cao lớn phía trên, ấy vậy mà thanh bình vẫn nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, vốn cũng đang cười cợt vì sự cố vừa rồi.
lại là lúm má này...
"lỗi anh lỗi anh, lỡ tay hehe, thế loe có sao không loe"
cợt nhả, thật sự rất cợt. nguyễn thanh bình vốn định cãi lại ngay, nhưng một giọng hét tiếng bản địa, khá chắc là cô lao công sau tiếng động kia thì chạy đến kiểm tra, rồi một lần nữa trong buổi tối ngày hôm ấy, bùi hoàng việt anh lại kéo theo thanh bình chạy, khi cậu chỉ kịp vơ vội đống đồ nghề cũng mấy quả xoài gần đó rồi tiếp tục chạy theo thục mạng.
giờ thì giữa hành lang vắng vẻ của tầng 20, bởi có lẽ giờ này các cầu thủ cũng dồn hết vào phòng của lê minh bình dưới tầng 18, hai thanh niên hai nghìn chín chín đang ngồi gọt xoài rồi lại tranh nhau miếng ngọt miếng chua. ừ đúng, đây mới là không khí bình thường của hai tuyển thủ quốc gia này mỗi khi ở cạnh nhau.
là chẳng có câu chuyện cười nào được gợi ra nhưng những tiếng cười cũng đôi mắt híp lại thành vầng trăng non cứ hiện hữu. và có lẽ, hạnh phúc cũng chỉ được định nghĩa bằng những giây phút như vậy mà thôi...
hic, chả nỡ ngược 0504 xíu nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top