12.

"... mày có chuyện gì bực mình à?"

trong cả tỉ câu hỏi mà phan tuấn tài đoán rằng lương duy cương sẽ hỏi mình khi lần đầu nói chuyện lại sau ngần ấy năm, không có một đáp án nào trùng khớp với câu của hiện tại.

bởi đây là câu hỏi lương duy cương chưa từng thắc mắc khi cả hai là một đôi, nói ngắn gọn hơn là, vốn dĩ cuộc tình của ngày xưa cũ ấy lụi tàn bởi sự vô tâm của cả hai, khi khoảng cách địa lí là cả ngàn cây số. phan tuấn tài của ngày ấy, trong những đêm trăng tàn với đôi chân mỏi nhừ sau khi chạy dài cả 90 phút trên sân, chờ đợi cuộc gọi từ người dù đơn giản chỉ là "em ra sao rồi?". là lương duy cương cũng nhìn mãi về phía xa xăm, dù có nhớ đến mấy cũng chẳng dám mở máy lên để gọi về nơi niềm yêu của mình.

vốn là bỏ lỡ nhau, vốn là những cuộc gọi nhỡ chẳng có hồi đáp, lại là những ngày nhớ đến da diết lại chẳng dám gặp mặt vì sợ sẽ bỏ lại tất cả để về bên nhau.

là bỏ lỡ rồi lạc nhau đến cuối con đường.

"không có gì cả, sao mày lại ra đây theo tao? có gì cần nói à?"

phan tuấn tài dùng hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt người cũ, bởi em muốn bản thân mạnh mẽ đối diện, muốn đoạn tình dở dang này phải thôi khắc vào lòng những vụn vỡ mãi chẳng lành. còn bởi, tuấn tài chẳng còn muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

"tao..."

"mày bây giờ hạnh phúc rồi ạ? chúc mừng mày nhé, anh toàn vất vả nhiều rồi, mày mang cho anh ấy nhiều hạnh phúc vào nhé"

bởi vì phan tuấn tài thấy ngày đó lương duy cương vội vàng đi tìm trần bảo toàn, bởi vì có lẽ thấy trần bảo toàn có người che chở thì em mới thôi thấy tội lỗi về những lần bắt gặp ánh mắt buồn ấy.

"hả? à không, tao với anh toàn không có gì đâu, mày đừng hiểu nhầm mà"

cảm xúc hỗn độn cùng sợ hãi đầy trong lồng ngực phan tuấn tài. em sợ câu trả lời của người đó sẽ gợi lại tất cả những cảm xúc đã được chôn sâu tận đáy lòng, sợ nhìn vào đôi mắt đày khẩn cầu ấy.

vốn dĩ đó phải là đôi mắt long lanh ngày mới yêu, là đôi mắt lạnh buồn khi tập trung rồi vô tình gặp lại chứ không phải đôi mắt này. nhưng phan tuấn tài đã tự hứa với bản thân, rằng đã bỏ lỡ nhau dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng chính là bỏ lỡ nhau cả một đời, nên em sẽ buông tay, sẽ thôi để bản thân rơi vào cái cảnh trăng tàn đêm ấy nữa.

"gì cũng được, cũng không là chuyện tao quan tâm nữa rồi"

"tài, mày biết mà, tao..."

"lương duy cương, tất cả đã qua rồi, tao đã thôi nghĩ ngợi nữa rồi, tao cũng đủ mệt mỏi rồi, làm ơn đừng nói thêm gì nữa. có lẽ thế thì sau này tao mới có thể tiếp tục bình thường làm một người bạn, một người đồng đội của mày được"

phan tuấn tài ngắt lời duy cương, nhất quyết không nghe thêm một lời gì nữa, dù trong lòng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi.

nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, phan tuấn tài vì nỗi đau này mà mệt mỏi quá lâu rồi.

môi hôn vốn từng là của nhau giờ chỉ buông ra toàn những lời như cứa vào tim nhau, ánh nhìn đắm đuối ngày ấy nay chỉ còn là ánh đen đặc buồn.

lương duy cương cố nắm lấy tay phan tuấn tài, nhưng lại trượt, cố đuổi theo nhưng lại chẳng nỡ nhìn người nọ nỗ lực sải những bước thật dài để thoát khỏi vòng vây.

là mãi mãi vuột mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top