10.
cặp trung vệ của u23 việt nam lại được xếp ở chung phòng để có sự ăn ý hơn, theo lời của ban huấn luyện. nguyễn thanh bình cũng đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết rồi, nhưng anh đội trưởng giờ này vốn phải yên vị trong phòng lại đi đâu rồi không biết, vali vẫn còn nguyên si chưa được mở ra nằm gọn trong góc phòng.
trời có vẻ cũng sắp mưa rồi mà, anh đi đâu rồi nhỉ...
nguyễn thanh bình
a nhô anh ơi
về phòng đi anh ơiiiii
sắp mưa gòiiiii
ơ anh này đi đâu rồi sao tin nhắn cũng không rep zậy
thanh bình vừa đặt điện thoại xuống thì ngoài trời ập đến một cơn mưa đêm, chẳng có tiếng sấm sét, nhưng từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất bằng một cách nào cũng khiến cho không gian trở nên ồn ào hơn hẳn.
nguyễn thanh bình cứ thấy nôn nao, như có ai đó giục giã bản thân đi tìm anh, vì vậy mặc cho ngoài trời vẫn mưa, lí trí chỉ đủ tỉnh táo để cầm vội theo chiếc ô rồi chạy lên sân thượng.
bùi hoàng việt anh đứng nơi đó, dù là dưới mái che nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy anh đã ướt sũng mái đầu cùng một mảng vai, anh cứ lẳng lặng đứng nơi đó, với nỗi cô đơn đang gặm nhắm đến kiệt quệ. nguyễn thanh bình đứng đờ ở cửa, mặc cho nước mưa cũng bắt đầu thấm ướt chiếc áo mỏng của em, chẳng có chút ý nghĩ bật chiếc ô lên để che chở bản thân đã bắt đầu cảm nhận được hơi thở dần lạnh lẽo.
bùi hoàng việt anh ở một mảng trời riêng, như thể có một bức tường vô hình khiến nơi ấy như là khoảng trời đêm của riêng anh.
là khoảng trời mà nguyễn thanh bình chẳng bao giờ chạm đến, mãi mãi không thể tiến vào.
có lẽ đây là khoảnh khắc mà hai trái tim đập chung một nhịp, chỉ là nhịp đập ấy lại quá đỗi đau thương, vẫn luôn như vậy, yêu đơn phương là hoang tàn cả một vùng trời.
nhưng nguyễn thanh bình thì khác, một lần này nữa thôi, có lẽ chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ biết là ngay lúc này, cậu cần phải chạy đến bên anh, kéo anh lại khỏi vùng u tối đó.
"sao mày lại lên đây rồi?"
từ ngữ chuẩn bị sẵn trong đầu giờ phút này chẳng còn nổi lấy một câu, nguyễn thanh bình chỉ biết mở chiếc ô trên tay ra, rồi mặc cho vai trái cũng ướt đẫm mà che cho bùi hoàng việt anh, chẳng một lời, nhưng khi hai mắt chạm nhau, việt anh lại hiểu hết những lời cậu muốn nói.
giữa đêm đen, với chút ánh sáng của ngọn đèn heo hắt, nguyễn thanh bình thấy khuôn mặt của việt anh ướt đẫm, đổ gục vào bờ vai của mình. như thể cái thế giới vốn thanh bình chưa từng chạm đến được lại đang ở ngay trước mắt, như thể những đau đớn của anh đang được san sẻ cùng cậu.
"chờ tao nhé, đừng bỏ tao lại một mình"
"em vẫn luôn chờ anh mà"
chờ đợi những đau thương kia thôi day dứt trái tim anh, chờ đợi ngày anh nhận ra rằng, có người thương anh đến cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top