[Various] VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐỘI - Xuân Mạnh
#Cầu_thủ_số_2
#Phạm_Xuân_Mạnh
~~~~
Hôm nay là ngày U23 về nước, vừa bước xuống khỏi máy bay thì lối đi vào trong đại sảnh sân bay đã đông cứng toàn là người cả rồi. Phạm Xuân Mạnh theo lối đi nhỏ hẹp mà mấy anh cơ động cố gắng lắm mới rẽ được để len lỏi vào trong.
Vào được đến sảnh sân bay, chàng cầu thủ số 2 lại lật đật đi tìm chỗ khác để nghỉ ngơi. Người hâm mộ kéo đến đông quá, khắp cả sảnh hầu như bị vây kín hết cả, ai ai cũng muốn cho mình một chỗ để được kí tặng và chụp hình.
Phạm Xuân Mạnh nhường luôn chỗ trống của mình cho một người nào đó, anh lặng lẽ xách hành lý sang ngồi cạnh mấy anh chăm sóc viên của đoàn, đôi mắt đượm buồn nhìn khung cảnh xung quanh. Trong lòng chàng thanh niên ấy đang đợi đến lúc có thể được về nhà với gia đình, nhưng tình hình này, có lẽ là lại tiếp tục phải đợi rồi.
- "Mạnh, hình như điện thoại em reo kìa!!"
Tiếng một anh chăm sóc viên ngồi cạnh làm Phạm Xuân Mạnh giật mình lục lại trong balo. Đúng là điện thoại anh đang reo. Phạm Xuân Mạnh bỗng tự cười nhạo bản thân, anh nhớ lại khoảng thời gian được đào tạo cùng đội, thầy Park vì không muốn các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi những sở thích cá nhân nên hạn chế cho học trò mình sử dụng điện thoại đi động đến mức tối đa.
Phạm Xuân Mạnh anh chính là bị cách dạy đó thấm vào trong cả nhận thức, đến độ anh dường như quên mất luôn mình có một thứ liên lạc cầm tay này rồi.
Màn hình gọi đến hiện lên dãy số quen thuộc của bố, anh bắt máy:
- "Alo con nghe đây bố!"
- "Mạnh à, con về đến sân bay rồi đúng không?"
Giọng mẹ anh vang lên trong điện thoại, thoáng một chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, ở nhà có hai chiếc điện thoại, anh đã cầm đi một chiếc rồi, nên bố và mẹ anh sài chung một chiếc còn lại:
- "Mẹ đấy ạ, con về đến nơi rồi!"
- "Con đang ở đâu vậy? Mẹ đến sân bay rồi, nhưng người ta vây đông quá không nhìn thấy con"
Phạm Xuân Mạnh lần này bị làm bất ngờ thật sự, giọng anh chuyển sang khẩn trương:
- "Mẹ. Mẹ đến đây ư? Mẹ đang ở đâu?"
Vừa nghe giọng mẹ trong điện thoại, anh vừa chạy dáo dác khắp nơi tìm kiếm. Nhìn thấy được bóng dáng từ phía xa, anh chạy đến ngay ôm chầm lấy mẹ mình.
Mẹ của Phạm Xuân Mạnh xoa mặt con trai một lúc, nước mắt tự nhiên rơi, một thời gian không gặp, con trai bà đã cứng cáp thế này rồi.
- "Mẹ đến đây sao không nói con biết trước?"
- "Cũng định là gọi cho con, nhưng mấy hôm con bảo đang trong thời gian thi đấu nên không sử dụng điện thoại nhiều được. Hôm qua định gọi cho con nói là mẹ sẽ lên, nhưng không biết con bận rảnh khi nào nên thôi là mẹ đến đây từ sớm xong chờ người ta thông báo tụi con về rồi mới đi vào đây!"
Mẹ Phạm Xuân Mạnh lau đi một giọt nước mắt, nhìn thấy mẹ mình còn đeo cả băng gôn cổ vũ, anh tưởng tượng ra cảnh bà đứng đây từ sáng sớm để chờ máy bay hạ cánh, lòng Phạm Xuân Mạnh dậy lên một cảm giác thương đến lạ.
- "Mẹ lên đây có một mình sao?"
- "Bố mẹ đã dự là cùng lên đây, nhưng đến hôm nay nhà lại có việc nên bố ở nhà rồi"
Phạm Xuân Mạnh đôi mắt cũng đã dâng đầy nước mắt, chực chờ một khoảnh khắc nhỏ lay động nữa sẽ rơi ngay thành hàng. Anh vừa vui mừng lại vừa xúc động, trong giọng nói không kìm được nghẹn ngào:
- "Sao lại lên đây tốn kém vậy mẹ? Sao không ở nhà đợi con về?"
- "Cái thằng này, mẹ là lên đây đón mày - đón con mẹ, chứ có đón người dưng đâu mà bảo tốn kém??"
Nói xong, một bàn tay gầy phủ lên đầu Nguyễn Xuân Mạnh xoa nhẹ, anh cảm nhận được cái vỗ lưng nhè nhẹ từ phía sau, giọng nói nghèn nghẹn của mẹ anh cũng vang lên sau đó:
- "Con trai à, cực khổ cho con rồi"
- "Con có cực khổ gì đâu, Mẹ đừng khóc nữa, ngược lại là mẹ, ốm đi nhiều lắm rồi"
- "Bố mẹ lớn tuổi rồi, lâu không gặp thì thấy gầy đi là chuyện thường thôi"
Phạm Xuân Mạnh một lần nữa ôm lấy mẹ anh vào lòng, người phụ nữ dưới vòng tay này đã dành cả quãng thời gian của mình để tiếp lửa đam mê cho anh, là người đứng sau giúp anh có thể được theo đuổi niềm đam mê bóng đá của mình.
- "Mẹ à, con làm được rồi, bố mẹ sau này sẽ không phải lo về việc chi tiêu hay nợ nần nữa đâu!"
- "Bố mẹ chỉ mong cuộc sống của các con sau này sung túc, vất vả đến đâu bố mẹ cũng chịu đựng được"
- "Con sẽ cố gắng hơn nữa, bố mẹ sẽ không phải vất vả nữa đâu con hứa đấy!"
- "Mạnh à, tất cả những gì con có được ngày hôm nay, bố mẹ đã rất tự hào về con rồi!"
Các cầu thủ U23 cũng nhanh chóng nhìn thấy hai mẹ con Phạm Xuân Mạnh đứng đó, cả bọn liền cùng nhau đến trò chuyện vui vẻ, Đỗ Duy Mạnh nhanh chóng bày tỏ sự ganh tỵ:
- "Hôm nay anh Mạnh là sung sướng nhất hạng rồi, được fan hâm mộ lớn nhất đến đón cơ"
- "Duy Mạnh này, khi nãy gặp mẹ của Đức anh cũng nghe em nói câu y chang vậy!" - Công Phượng bĩu môi lật mặt.
- "Hiểu cho nó đi, cùng là Mạnh với nhau nên độ ganh tỵ sẽ cao hơn người khác một chút đấy mà!"
Văn Thanh nhanh chóng tiếp thêm gáo nước lạnh, cùng Công Phượng thành công làm Đỗ Duy Mạnh lườm hai tên đồng đội họ Phản trước mặt mình.
Một lúc sau theo thông báo của ban tổ chức các cầu thủ nhanh chóng thu xếp hành lý để lên xe cùng về khách sạn.
Mẹ của Phạm Xuân Mạnh được các anh chăm sóc viên đưa lên xe trước, Phạm Xuân Mạnh nhìn theo bóng ấy mà cảm thấy cay nồng ở mũi, Phan Văn Đức đi đến vỗ vai người bạn thân của mình.
- "Có lẽ thật sự như anh Phượng nói, chúng ta là những người may mắn nhất đấy!"
- "Ừ, đúng là như vậy! Coi như là đạt được một nửa nguyện vọng rồi!"
- "Một nửa kia là gặp lại cả nhà đúng không?"
Phạm Xuân Mạnh bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
- "Không phải!"
- "Thế là gì?"
- "Đó là được tiếp tục sát cánh cùng với các anh em trong những trận sau"
Vẻ mặt của Phan Văn Đức thành công bị Phạm Xuân Mạnh làm cho ngơ ra một lúc, cuối cùng hiểu ra, Phan Văn Đức phì ra nụ cười ha hả, sau lại nhanh chóng khoác vai tên bạn kéo đi.
- "Thế còn chờ gì nữa, cùng đi vinh danh thôi!"
Phía xa nơi cổng của sảnh sân bay, các cầu thủ còn lại đang ra sức vẫy gọi hai người cuối cùng của cả đội U23 cùng ra về. Khoảnh khắc ấy, tất cả như hoà vào làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top