[Various] VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐỘI - Đức Huy
#Cầu_thủ_số_8
#Phạm_Đức_Huy
~~~~~~
Phạm Đức Huy ra đến sân bay liền móc điện thoại ra gọi về cho gia đình. Đầu dây bên kia như nhìn thấy số anh thì liền nhanh chóng bắt máy, bên kia là giọng của mẹ, Phạm Đức Huy không giấu nổi sự vui mừng:
- "Mẹ à, con về tới Việt Nam rồi"
- "Vậy khi nào con sẽ về nhà?" - giọng mẹ anh vừa vui vừa nghèn nghẹn.
- "Tụi con về khách sạn trước, con sẽ xin HLV về nhà một ngày thăm gia đình"
- "Ừ, cả nhà nhớ con lắm!"
Phạm Đức Huy cười khẩy, anh vuốt nhẹ mũi, trả lời:
- "Con cũng nhớ mọi người lắm....mẹ này...."
- "Sao hả?"
- "...chuyện của bác đã ổn thỏa hết chưa ạ?"
Phạm Đức Huy trong lòng rất muốn nhanh chóng được về thăm gia đình, và đến thăm mồ của bác anh - người bác mà Phạm Đức Huy anh kính yêu hơn cả.
Ngày hay tin bác mất, anh suýt đã sụp đổ, nhưng cũng vì trách nhiệm của một thành viên với cả đội, anh đã tự nén nổi đau mà chiến đấu, như một chiến binh quả cảm. Giờ đây trở về nhà, Phạm Đức Huy muốn đến thắp nén nhang cho người bác đã yêu thương và ủng hộ anh suốt chặn đường anh theo đuổi đam mê của mình.
- "Ổn hết rồi con ạ! Con về ra đấy thắp nén nhang cho ông ấy"
- "Vâng ạ"
- "À mà mẹ nghe đâu hôm nay dân đến sân bay đông lắm, NHM vây quanh đông thế, con chắc mệt lắm rồi hả?"
Phạm Đức Huy nghe mẹ nói thế, ánh mắt có chút buồn thoáng nhìn lướt quanh. Mặc dù chỗ anh đứng không phải khuất gì lắm, nhưng so ra với chỗ của Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường thì còn rộng rãi hơn biết chừng nào, vì xung quanh bọn họ là NHM đang đứng vây kín để xin chữ kí.
Một chút tủi thân len lỏi vào lòng, nhưng Phạm Đức Huy không muốn để mẹ mình cảm thấy hụt hẫng, anh giọng điệu vui vẻ nói:
- "Đúng rồi mẹ ạ, đông lắm, mệt nhưng vẫn thấy rất vui"
- "Ừ, gì thì gì, đừng cố quá sức nhé! Nghỉ ngơi cho tốt vào có biết không?"
- "Vâng, con biết rồi, thế khi nào về đến khách sạn con gọi mẹ nhé"
- "À, Huy này"
- "Sao ạ?"
- "Bố mẹ rất tự hào về con!"
Phạm Đức Huy chợt ngơ ra vài giây trước lời khen của mẹ, ngoài những người trong đội ra, đây là lời khen tự hào đầu tiên anh nghe thấy, không xa lạ lại xuất phát từ chính người thân của mình. Anh chợt thấy sống mũi hơi cay, chỉ cần bao nhiêu đấy thoi đã dễ dàng làm nao lòng chàng tiền vệ quả cảm của đội tuyển U23 rồi.
- "....Con...cám ơn bố mẹ nhiều lắm!"
Vốn dĩ là người không giỏi trong cách thể hiện tình cảm với người nhà, bản thân là con trai, lại không dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, Phạm Đức Huy từ nhỏ cũng chưa bao giờ chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà nói con yêu mẹ.
Hôm nay đột nhiên lại được mẹ nói thế, anh nhất thời không biết phản ứng sao cho phải, chỉ biết nói cảm ơn rồi cúp máy, thiết nghĩ người bị chấn thương còn không chịu khuất phục như Phạm Đức Huy anh, có lẽ suốt cả đời chỉ bối rối với chính đấng sinh thành của mình mà thôi.
- "Anh Huy, anh có thấy anh Đức chăm sóc viên đâu không?"
Đỗ Duy Mạnh vỗ bộp vào vai Phạm Đức Huy hỏi, anh quay sang trả lời:
- "Không thấy, có chuyện gì sao?"
- "Em gửi anh ấy cất hộ Vali đồ cho em, lại quên mất cái túi đeo này chưa cất, muốn dồn hết vào xe cho nhẹ người ấy mà"
- "Thế đưa anh, anh cất hộ cho, đằng nào anh cũng đang định đi cất đồ"
Đỗ Duy Mạnh nói một lúc, mới chợt nhớ ra người đối diện lúc này thật sự rất rảnh rỗi, cậu ngạc nhiên:
- "Sao lúc xuống máy bay anh không nhờ mấy anh chăm sóc viên cất hộ luôn, việc gì lại làm cồng kềnh bản thân như vậy?"
- "Xuống sân bay là người ta bu đầy, mấy anh ấy đi giải vây giúp Dũng, Hải với anh Trường hết rồi, anh còn chưa kịp nhờ đến đấy"
Đỗ Duy Mạnh theo lời nói của Phạm Đức Huy mà nhìn quanh, quả thật cứ như buổi kí tặng của mấy sao Hàn cậu hay xem trên tivi ý, chả còn nhìn thấy đồng đội đâu nữa.
Say sưa ngắm một lúc, cậu đụng ngay ánh mắt của đàn anh Phạm Đức Huy đang nhìn về phía NHM vây đông nhất ở chỗ của thủ môn Bùi Tiến Dũng, ánh mắt ấy của anh vừa ngưỡng mộ lại xen chút buồn tủi.
- "Được như bọn họ sướng thật, vừa mới xuống máy bay NHM đã vây đông nghẹt, nào xin chữ kí, nào là bắt tay các thứ"
- "Anh Huy, anh đang buồn đúng không?"
- "À, nói buồn thì cũng không hẳn, chỉ là ngưỡng mộ và ganh tỵ một chút thôi. Nhưng nghĩ lại thì họ xứng đáng thôi. Dù sao họ cũng là người có công lớn nhất mà"
Đỗ Duy Mạnh vỗ bộp vào vai người anh trai, đem cái nhìn đồng cảm ấy nhìn Phạm Đức Huy, nói:
- "Kí tên, bắt tay, ôm ấp thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Quan trọng là nhìn đi, chúng ta đã cùng cố gắng như thế nào? Anh đừng buồn vì mình không được reo hò như mấy người khác, em cũng có được vây quanh đâu. Bởi em không cần thiết những điều đó, vì cái chúng ta có là sự ủng hộ từ NHM, ủng hộ cả U23, và quan trọng hơn anh biết là gì không?"
- "Là gì?"
Đỗ Duy Mạnh nhìn anh cười:
- "Là đồng đội đấy!"
Phạm Đức Huy nghe đến đây cuối mặt phì cười, sau lại nhìn lên trời thở hắt ra một hơi. Đỗ Duy Mạnh cũng có lúc tình cảm phết đất chứ! Phạm Đức Huy quay sang hỏi vui lại cậu:
- "Anh sẽ không tin khi em nói là không cảm thấy ngưỡng mộ trước mấy người kia đâu"
- "Thì có, cơ mà anh nghĩ đi, bị vây quanh như thế còn mệt mỏi hơn hẳn đấy"
Phạm Đức Huy phì cười:
- "Mạnh à, em lạc quan thiệt"
- "Giờ nhanh đi cất đồ, em với anh cùng đến hỏi thăm mẹ của Xuân Mạnh, nãy giờ em ở đó nói chuyện với mọi người vui lắm, có cả Thanh với anh Phượng nữa"
Giữa sân phòng chờ bay là thanh niên kéo tay một thanh niên khác vừa đi vừa nói chuyện. Cảm giác chỉ có một mình ban đầu của Phạm Đức Huy gần như tan biến đi đâu hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top