[Dũng Chinh] CHUNG KẾT


    Trận đấu kết thúc trong sự hô vang quốc hiệu của cổ động viên Việt Nam, điều đó làm cả đội U23 cảm thấy rất an ủi và cảm động. Từ khung thành, Bùi Tiến Dũng chạy như bay về phía đội mình dáo mắt tìm kiếm Hà Đức Chinh. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu nằm ngã trên sân vì va chạm với đội bạn anh đã suýt không kiềm chế được bản thân mà chạy đến.
      Hà Đức Chinh lặng lẽ cùng đồng đội và thầy Park đến nhận cúp lưu niệm. Cả đội giờ đều có chung một tâm trạng nên cũng không ai để ý nhiều đến sự im lặng bất thường đó của cậu trừ "bức tường thành" của đội. Cái dáng khập khểnh đi trong tuyết ấy chợt làm Bùi Tiến Dũng thấy đau lòng. Anh chạy đến gần hơn, nhìn ở cự ly gần mới biết cậu đang khóc, thảo nào lại đứng phía sau lưng mọi người như vậy.
     - "Chân đau lắm đúng không?"
     - ...
     - "Không sao, em cứ việc khóc, nhưng lần sau đừng giấu mọi người rằng mình vẫn ổn nữa. Chúng ta là một đội mà"
     - "...Em xin lỗi...."
     - "Sao lại xin lỗi?"
     - "Lúc đó...nếu em nhắm kĩ hơn.."
     Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn Hà Đức Chinh, hai tay cậu nắm chặt thành hình quả đấm, kèm theo câu xin lỗi đó. Cậu là đang tự trách mình vì quả đánh đầu khi nãy ư?
      - "Nếu em nhanh chân hơn một chút, nếu nhắm chính xác hơn một chút, đội mình sẽ có thể đá Luân lưu, sẽ có cơ hội giành giải...em..."
      - "Hà Đức Chinh"
      Bùi Tiến Dũng gọi tên cậu nghiêm khắc hơn bao giờ hết, dù cậu vẫn luôn nghĩ rằng đó là lỗi của mình, nên việc chân cậu bị thương cũng coi như là hình phạt, nên lúc này người kế bên lớn tiếng với mình cũng sẽ là chuyện hiển nhiên. Nhưng Hà Đức Chinh vẫn không kịp chuẩn bị khi phản ứng của Bùi Tiến Dũng lại như thế, bị gọi tên cậu theo phản xạ quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn ngân ngấn nước mắt.
...
    Khoảnh khắc tất cả mọi người đổ dồn vào hai đội với hai chiếc cúp danh giá trên tay giữa trời tuyết, đâu đó phía sau khuất hết góc quay của tất cả camera là hình ảnh chàng thủ môn áo xanh đang ôm chầm lấy cầu thủ áo đỏ vào lòng. Nhanh chóng và lực lưỡng như cách mà anh bắt bóng. Và giờ đây là anh đang bắt người con trai của anh vào lòng, xoa dịu đi cái đau và cái ngốc nghếch của cậu.
    - "Em áy náy vì chuyện đó? Em bị lạnh đến ngốc luôn rồi à? Chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của em!"
    - ...
     Hà Đức Chinh thật sự không kịp phản ứng lại hành động của anh, úp mặt vào bờ ngực săn chắc ấy, cậu dù không muốn nhưng cũng chẳng thể nào dừng được dòng nước mắt, cả người cứ thế mà run nhẹ. Bùi Tiến Dũng siết chặt cậu hơn một chút, cuối đầu khẽ nói, đủ để cậu có thể nghe thấy:
    - "Bàn về trách nhiệm, lớn nhất là do anh, anh thừa nhận rằng anh bị ảnh hưởng rất nhiều vì thời tiết. Nếu có lỗi, là lỗi của anh không bắt được bóng. Anh cũng rất giận bản thân mình, cả đội ai cũng tự cảm thấy mình có trách nhiệm cả..."
      Bùi Tiến Dũng đẩy nhẹ người Hà Đức Chinh ra, anh cuối xuống nhìn cậu, nói:
    - "Nhưng trước lúc thi đấu Thầy Park cũng đã có nói rằng, dù thắng hay thua, quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức, đã cháy hết mình là được, sẽ lấy đó làm động lực ở những trận sau. Em đã dốc hết sức mình vì cả đội rồi, nên đừng tự trách bản thân nữa cậu ngốc à"
      Hà Đức Chinh trong vòng tay của anh thì ngưng khóc nữa, cậu lấy tay lau nước mắt. Anh nói đúng, phải lấy đó làm động lực phấn đấu. Bùi Tiến Dũng khẽ xoa đầu cậu mỉm cười.
   Chụp hình lưu niệm xong, cả bọn kéo nhau về khách sạn. Lúc ra về còn nghe Bùi Tiến Dũng khoác tay lên vai nói với người bên cạnh giọng rất hứng khởi:
    - "Đức Chinh, về nước anh sẽ luyện tập bắt bóng tốt hơn nữa, mùa giải sau nhất định sẽ bắt luôn cúp vàng về cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top