[Thanh x Phượng] Nuôi
Văn Thanh là một bí thư đoàn trường gương mẫu, suốt ngày bận đông bận tây, đến cả thời gian hắt hơi cũng không có nói chi đến tìm người yêu. Nhiều khi Thanh cũng nghĩ đến việc yêu đại ai đó trong mấy cô đang theo đuổi mình, không thể để đến tốt nghiệp lại bị lũ bạn giăng băng rôn "Chúc mừng Vũ Văn Thanh FA 22 năm thanh xuân" được.
Vậy nên lần này Văn Thanh dù bận rộn nhưng quyết định xung phong nhận nhiệm vụ đi khảo sát học sinh, dù gì thì tìm kiếm chút thông tin về đối phương rồi chọn cũng không muộn. Dùng chút việc công để làm việc tư, không sao cả.
Văn Thanh hí hửng xách giấy đi khắp nơi hỏi hết người này đến người kia. Nhưng gần hết cả trường rồi vẫn chưa có ai phù hợp với tiêu chí người yêu lý tưởng mà Thanh đặt ra. Cậu đang thểu não xách giấy đi về văn phòng thì thấy một học sinh đi muộn, chẳng quan tâm gì đến gương mặt khó ở của người bạn kia, Văn Thanh ba chân bốn cẳng xấn tới hỏi han lung tung.
Người bạn được hỏi mặt vốn đã không vui vì đi trễ, lại gặp kẻ quấy rối phiền phức như Văn Thanh thật sự chỉ muốn đạp cậu một phát. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự quý tộc của anh không cho anh làm thế, vì vậy nên bây giờ anh đành đứng yên chịu trận để bị tên quấy rối này hỏi tới hỏi lui, nhức hết cả đầu.
Xui xẻo thế nào hôm nay đã đi trễ lại còn gặp thằng biến thái này chứ!
_Chào bạn, bạn tên gì?
_Nguyễn Công Phượng.
_Bạn học ngành nào?
_Kĩ thuật.
_Mình sẽ hỏi một chút về vấn đề môi trường và xã hội bạn nhé. Tầm 10 phút thôi.
Văn Thanh không nhận ra gương mặt bực dọc của người kia mà được nước lấn tới.
10 phút thì trễ m* giờ của ông đây rồi!
_Môi trường quanh khu bạn sống thế nào?
_Tốt.
_Gần chỗ bạn có khu vực nào bị ô nhiễm không?
_Trước nhà.
_Vậy bạn có hứng thú với việc nuôi thú cưng không?
_Có thể suy nghĩ.
_Vậy bạn nghĩ bạn sẽ muốn nuôi gì?
_NUÔI MÀY!
Không chịu đựng được quá năm câu, bạn học kia bắt đầu bùng nổ tức giận, tưởng như có thể thấy được khói đang tuôn ra trên đỉnh đầu anh. Anh chàng đó thét vào mặt Văn Thanh xong mang theo vẻ mặt tràn đầy tức giận bỏ đi. Bên này Văn Thanh sau khi bị chấn động như thế, mất hết cả năm giây để phục hồi nguyên trạng. Đến lúc bình tĩnh lại thì cười hề hề chạy theo bạn học kia.
_Bạn nói nuôi mình rồi đó nha, vậy là từ nay mình đi theo bạn đó!
Từ sau đó ai cũng quen với việc Nguyễn Công Phượng mọc thêm một cái đuôi biết chạy ở sau lưng.
——————————
Mình có nên lập một cái Facebook để tương tác với mọi người không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top