[Duy x Toàn] Lừa đảo

Vào một ngày rảnh rỗi, Nguyễn Văn Toàn quyết định dọn dẹp căn nhà nhỏ của cậu và Hồng Duy. Đang lúc sắp xếp lại kệ sách bụi bặm từ lâu đã không được động đến, nhấc quyển sách to nhất lên dự định lau chùi, ngờ đâu vừa giở lên đã thấy một tờ giấy chứng nhận. Tính hiếu kỳ nổi lên, cậu kéo tờ giấy ra đọc, vì rõ ràng bằng khen các loại của cậu và Duy đều được hai người đóng khung cẩn thận treo trong nhà, không lí nào lại có một tờ sót ở đây cả.

Văn Toàn đọc dòng chữ trên tờ giấy

_Giải nhất cuộc thi bơi lội cấp thành phố năm 2012.

Quái lạ, rõ ràng là cậu biết bơi, nhưng không giỏi đến mức đoạt giải nhất. Còn Hồng Duy mãi đến năm 2013 mới bị cậu ép đi học bơi kia mà. Rồi Toàn đọc đến tên người nhận bằng khen.

_Nguyễn Phong Hồng Duy...

Đến lúc này, Văn Toàn chợt hồi tưởng lại lần đầu cậu và Duy gặp nhau.

————————

Hôm nay Văn Toàn cùng các bạn trong lớp đi học bơi buổi đầu tiên, tuy rằng đã biết bơi, nhưng cảm giác được nghịch nước lại vui hơn chơi cầu lông hay các môn thể thao tự chọn khác, vì thế một đám trẻ con to xác quyết định cùng nhau đăng kí học bơi. Hồ bơi vào sáng sớm nước vẫn còn lạnh ngắt, Văn Toàn chỉ dám trên bờ đưa hai chân xuống đạp đạp vào nước mặc cho đám bạn bên dưới réo tên cậu, bảo cậu nhảy xuống cho bằng được.

_Có ngu mới xuống, giờ xuống cho chết cóng à!

Trong khi lũ bạn lúc nhúc trêu đùa dưới nước, thằng Mạnh và thằng Hải đang chơi trò "bố dạy bé bơi", thằng Huy lại đang dìm đầu thằng Trường vào nước, xung quanh là đám thằng Quang, thằng Quý đứng hò reo cổ vũ, thì phía Văn Toàn chỉ ngồi trên bờ ngắm tụi nó chơi đùa, đơn giản vì cậu sợ lạnh!

Vẫn đang thơ thẩn ngơ ngẩn nhìn mây nhìn trời, bất chợt có người ngồi xuống cạnh cậu, đưa cậu một chai nước suối.

_Cậu không biết bơi à?

Văn Toàn xoay sang nhìn người đó, hừm... vẻ ngoài phải tả thế nào nhỉ? Đẹp trai? Không. Cao to? Không. Sáu múi? Không nốt. Người đó hỏi xong nở một nụ cười rộng đến mang tai, trong đầu Văn Toàn hiện ngay một cái tên vô cùng phù hợp: Tôn Ngộ Không.

_À không, tôi biết chứ, nhưng lạnh quá chưa xuống được.

Chàng trai gật đầu, môi vẫn nở nụ cười y hệt Mỹ hầu vương:

_Tôi thì không biết bơi, hôm nay lần đầu tiên đi bơi, cứ tưởng gặp bạn đồng môn chứ.

Văn Toàn nhìn người kia cười lịch sự, trong đầu thầm cảm thán.

"Đại thánh đại nhân mà lại không biết bơi!"

Mỹ hầu vương ngồi một lúc rồi cũng rời đi để tập bơi. Lúc này Văn Toàn vẫn không chú ý lắm đến người đó. Nhưng một lúc sau, dưới hồ truyền lên tiếng kêu cứu, người kêu cứu chính là Mỹ hầu vương, trong khu vực đó chỉ có mỗi Văn Toàn là gần nhất. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Toàn lột chiếc áo thun ra, lao nhanh xuống nước lôi ngài Khỉ lên.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp! Hơn nữa người ta với mình cũng gọi là có quen biết. Người cuối cùng tiếp xúc với cậu ta cũng có lẽ là mình, cậu ta mà toi thì mình cũng liên lụy.

Sau khi vớt được xác Tề Thiên Đại Thánh lúc này đang ướt như chuột lột lên, Văn Toàn thực hiện một loạt sơ cứu như đã được học, nhưng Tề Thiên Đại Thánh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Văn Toàn quyết định làm liều, chỉ còn một cách duy nhất: Hô hấp nhân tạo. Quả đúng là hô hấp xong, người kia dần mở mắt tỉnh lại, ho sặc sụa toàn nước là nước. Đến lúc này Văn Toàn mới thở phào một hơi.

Mỹ hầu vương sau khi tỉnh lại thì rối rít cảm ơn cậu, rồi xin cách liên lạc để trả ơn. Sau đó là một chuỗi ngày Văn Toàn được theo đuổi. Thế là bên nhau đến bây giờ.

——————

Văn Toàn nhìn thời gian được khen tặng, tháng 6 năm 2012. Nhưng lần cậu gặp anh là tháng 12 năm 2012.

Lừa đảo, toàn là lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top