[Dũng x Trọng] Piano

Hôm nay là buổi thi văn nghệ của trường, cuộc thi quyết định vận mệnh "trùm khối" của các lớp. Thắng trận này là lớp được miễn trực vệ sinh trường trong cả năm học nên lớp nào lớp nấy đều chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng để ra chiến trường, không ai muốn trực vệ sinh cả cái trường to tổ bố thế này đâu.

Trong lúc các lớp khác bài bản gần xong rồi mà không khí lớp 11U vẫn vô cùng rối loạn. Chuyện là thằng Hoàng chịu trách nhiệm đánh Piano của lớp hôm qua bị đám thằng Thanh, thằng Quý với thằng Huy rủ đi ăn ốc. Ăn thế nào mà ba ông nội kia vẫn khỏe re, mỗi mình nó là bị tào tháo rượt suốt đêm, hôm nay vẫn còn làm bạn với toilet.

Lớp trưởng Híp đi hết đi ra lại đi vào, đôi mắt vốn híp giờ cũng biến mất tiêu.

_Thằng Huy mày tự xử vụ này đi!

Đầu têu gây ra vụ ngộ độc của Hoàng - Phạm Đức Huy - cũng vô cùng áy náy, nó cũng không muốn trực vệ sinh xíu nào, mà khổ nổi đó giờ có biết piano khỉ gì đâu cứu. Nghĩ nghĩ, Huy bèn nhảy phóc lên trên bục giảng hét vào cái loa phát thanh cầm trên tay:

_Kính thua các đồng chí, vì tình hình sức khỏe nên đồng chí Hoàng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi có đồng chí nào có thể đảm đương vị trí của đồng chí Hoàng hãy giơ tay, thành thật sẽ được khoan hồng!

Lúc này, phía góc lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên. Đức Huy mừng như bắt được vàng:

_Tốt lắm, xin mời đồng chí Trần Đình Trọng đứng lên nhận lệnh.

Thằng Trọng này ngày thường rụt rè nhút nhát, ai động vào chỉ cười cười, có ai biết nó biết đàn hát gì đâu chứ. Hôm nay lòi ra, quả đúng là bất ngờ.

_Thôi đi nhanh nhanh, thằng Huy mày còn bày vẻ nữa. Đợi về tao xử mày.

Lớp trưởng Híp kéo tay Trọng băng qua dãy hành lang đến hội trường, dặn dò cẩn thận, giao lại cho thằng Dũng hát chính rồi mới dám thở phào về lớp xử Đức Huy.

Tiến Dũng hơi ngạc nhiên nhìn Đình Trọng, đây là người anh vừa nhìn đã thấy yêu, nhìn đâu cũng thấy chỉ muốn cưng chiều, muốn đem cậu về nuôi. Nhưng khổ cái là Trọng nhát quá nên anh chẳng dám bắt chuyện, sợ cậu chạy mất. Hôm nay cậu lại can đảm lên đệm piano cho anh, bất ngờ chứ sao không.

_Cậu biết đàn piano sao?

_Ừm...

Đáng yêu quá mẹ ơi!

Lòng Tiến Dũng thầm gào thét.

Thấy Đình Trọng lo lắng, Tiến Dũng cũng không biết làm thế nào, chỉ còn cách mở nắp chai nước đưa cho cậu:

_Uống đi cho bớt căng thẳng!

_Lần đầu đến nơi đông người thế này, mình hồi hộp quá, sợ sẽ đánh sai mất, làm hỏng tiết mục của lớp.

Tiến Dũng không biết nghĩ gì mà bất giác đưa tay đặt lên đầu Đình Trọng:

_Không sao, nếu cậu đánh sai, mình sẽ cố ý hát sai, để mọi người chú ý hết vào mình, nhé!

Nghe xong câu đó, tim Đình Trọng hụt mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top