13. Bồ tuyệt vời nhất

Danh sách phòng của Olympic Việt Nam tại PVF - nơi các cầu thủ đang tập luyện.
(Thông tin chính thức)

Phòng 401: Minh Tuấn - Việt Hưng
Phòng 402: Văn Hoàng - Tiến Dũng GK
Phòng 403: Thành Long - Văn Sơn
Phòng 404: Xuân Mạnh - Thành Chung
Phòng 405: Tiến Dũng CB - Đình Trọng
Phòng 406: Minh Vương - Văn Lợi
Phòng 407: Công Phượng - Văn Lâm
Phòng 408: Văn Thanh - Duy Mạnh
Phòng 409: Đức Chinh - Quang Hải
Phòng 410: Văn Đức - Văn Hậu
Phòng 411: Anh Đức - Văn Quyết
Phòng 412: Tiến Linh - Hùng Dũng
Phòng 413: Văn Toàn - Trọng Đại
Phòng 414: Tấn Sinh - Hồng Duy
Phòng 415: Đức Huy - Xuân Trường

----------------------------------

- Phòng 405 -

Bùi Tiến Dũng đẩy cửa bước vào. Cả người anh ướt sũng. Lúc nãy đang tập thì trời bỗng đổ mưa bất chợt khiến cả đội nháo nhào chạy vào không kịp. Trong phòng tối om. Vừa bật đèn lên, anh đã thấy đằng kia, một con ỉn nằm thu lu trên giường của mình. Tiến Dũng chợt khẽ mỉm cười. Ỉn ơi là ỉn, mê sảng anh đến mức leo lên giường anh nằm rồi sao. Định chạy lại ôm con lợn hồng hồng thực chất là hồ ly đội lột ấy một cái, nhưng chợt nhớ trên người mình đang ướt như chuột lột, Bùi Tiến Dũng liền vội vàng đi tắm. Không thể để Trọng dính nước mưa từ mình được.

Tiến Dũng bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng tinh hơn cả da Đức Chinh. Mà vì sao lại là một chiếc khăn tắm che thân? Không phải ngẫu nhiên Tiến Dũng được mọi người đặt biệt danh là Tư Ngơ. Đơn giản là vì anh ngơ thật. Vì ngơ nên lúc nãy chạy vội vào nhà tắm mà quên luôn việc phải đem theo áo quần khô để thay. Bình thường những lúc thế này anh chỉ cần bảo Trọng lấy cho anh là được. Nhưng lúc này Trọng đang yên giấc ngàn th... ấy lộn Trọng đang ngủ ngon nên anh không nỡ gọi. Dù sao trong phòng cũng không có ai ngoài 2 đứa, nên Dũng Bùi này cứ thế quấn cái khăn tắm và đi ra thôi.

Đình Trọng lúc này vẫn đang say giấc trên giường của Tiến Dũng. Mọi khi cậu rất tỉnh ngủ, nhưng có lẽ do những mệt mỏi sau trận đòn lúc chiều nên mặc cho anh Tiến Dũng làm trời làm đất gì, cậu vẫn kề má vào gối ngủ ngon lành cành đào. Tiến Dũng đang định đi tới tủ quần áo thì chợt nhận ra, Trọng của anh hôm nay có gì đó gợi cảm đến lạ. Không hiểu vì sao cảm giác đó bỗng nhiên vây lấy anh, trong khi lúc đầu bước vào phòng thì anh không cảm nhận được điều đó.

Như có một thế lực vô hình nào đó đẩy từ phía sau, Bùi Tiến Dũng cứ thế tiến đến bên Đình Trọng. Lúc nãy chỉ nhìn từ xa nên anh không thấy rõ, đúng là Trọng của anh hơi khác thường ngày thật. Mà cũng đúng, lúc chiều vừa bị đánh nhừ tử, lại bị chính tay người mình yêu đánh, bảo bình thường như mọi khi sao được. Anh thấy cánh mũi cậu đỏ ửng, mi mắt cậu ươn ướt. Có lẽ khi ở một mình trong căn phòng này, Trọng của anh đã khóc. Nhưng mà bây giờ có anh ở đây rồi, Trọng của anh đừng buồn nữa nhé.

Đình Trọng lúc này đang nằm một tư thế khá... gợi đòn. Vì mông đau nên Trọng nhà ta chỉ có thể nằm sấp khoe đường cong hoàn hảo chuẩn hồ ly của mình ra cho bàn dân thiên hạ. Cũng may thầy Park quy định vào buổi tối, ngoài việc đến nhà ăn ra thì ai nấy đều phải ở yên trong phòng, chứ không lỡ có thanh niên nào léng phéng vào phòng Trọng chơi gặp cảnh này lại không kìm được lòng mình mất.

Tiến Dũng hít thở vài cái, rồi nhẹ nhàng với tay lấy lọ thuốc mà bác sĩ để lại. Hồi chiều, bác sĩ đã bảo với anh là phải chăm thoa thuốc cho mau lành. Trọng vẫn mặc nguyên trên người bộ đồ tập. Anh nhẹ nhàng kéo xuống. Lòng anh chợt thắt lại. Những vết bầm tím trên da thịt cậu khiến anh không khỏi xót xa. Thế này thì làm sao sáng mai đi tập được. Không được! Anh phải đi nói với thầy. Chứ tình trạng này mà thầy bắt tập thì ai mà chịu nổi.

"Bồ Dũng"

Đình Trọng chợt tỉnh dậy. Cậu cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm trên người mình.

"Bồ dậy rồi hả?"

"Bồ đi đâu vậy?"

"Anh đi tìm thầy có chút việc. Bồ cứ nghỉ ngơi đi"

"Khoan đã! Bồ tính cứ thế mà đi à"

Bùi Tiến Dũng chợt khựng lại. Chết cha! Nãy giờ mình còn chưa mặc đồ. Anh vội chạy ngay tới tủ quần áo. Cũng may Trọng nó nhắc kịp, không thì đội phó như anh sẽ trở thành tâm điểm chọc ghẹo của cả đội mất.

"Bồ tìm thầy có việc gì vậy"

"Chút việc của đội thôi. Không có gì đâu. Bồ ăn tối chưa để anh xuống lấy đồ ăn mang lên luôn"

"Vì em phải không?"

"Hả?"

"Bồ đừng chìa cái mặt ngơ ngáo đó ra với em. Rõ ràng lúc nãy bồ định bôi thuốc cho em mà, nắp lọ thuốc vẫn chưa đậy lại kìa"

"..."

"Bồ thấy vết thương trên người em nên tính xin thầy cho em nghỉ tập vài ngày đúng không"

"..."

"Em đoán đúng rồi chứ gì"

"Trọng à, anh..."

"Bồ đừng có điên nữa. Bồ thừa biết em là cầu thủ mắc lỗi, em đáng bị phạt mà. Bây giờ bồ đi xin tha cho em như thế có khác gì làm đội phó mà dung túng. Tính thầy thế nào bồ cũng biết mà, cho dù bồ có xin một trăm lần đi nữa thì vẫn vậy thôi. Không khéo bồ còn bị thầy phạt nữa đấy. Ở yên đó cho em"

Đình Trọng gắt thật sự. Chính xác là cậu đang sợ. Cậu sợ vì cậu mà Dũng của cậu sẽ bị thầy trách phạt. Cậu hiểu cảm giác roi đánh vào người nó đau như thế nào, và cậu không muốn bồ Dũng của cậu phải chịu đựng nỗi đau như thế thêm một lần nào nữa. Lúc chiều, khi bác sĩ rời khỏi đưa ai về phòng nấy, cậu đã thực sự rất buồn. Cậu trách mình sao lại vi phạm kỉ luật của đội. Cậu trách mình sao lại để anh phải lo lắng, phải đau lòng.

"Trọng à! Bồ như thế làm sao ngày mai tập được"

"Em tập được. Bồ không cần lo cho em đâu. Bồ bôi thuốc cho em đi"

Đình Trọng nằm im chờ Tiến Dũng bôi thuốc. Ỉn hôm nay ngoan ngoãn hơn hẳn mọi ngày. Tiến Dũng thoa thuốc lên da cậu. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng hết sức có thể. Chỉ vì anh sợ, anh sợ đôi tay vụng về của mình sẽ làm Trọng phải chịu đau hơn nữa.

"Trọng! Anh xin lỗi"

"Hử"

"Anh đã không bảo vệ được em thì thôi, lại còn làm tổn thương em nữa"

"Bồ thấy hôm nay em sai hay đúng"

"Sai"

"Nếu em sai thì bồ đánh em là đúng rồi. Bồ không cần phải cắn rứt gì đâu. Bồ cứ yêu chiều em thế này mãi là được. Hihi"

Bùi Tiến Dũng khẽ bật cười theo. Ai bảo Trọng của anh yếu đuối chứ. Trọng của anh thực sự rất kiên cường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top