2. 1802 - Ngày nắng tâm trạng
| Thanh kiu mọi người đã vote và đọc nhe |
- Chuyện này anh hỏi em rồi em hỏi ai?
- Nhưng sao chuyện này lên báo rồi.
- Em đâu biết, mình đi thôi anh.
Trong một khoảng khắc nào đó, em sợ tâm tình của em truyền đến tai người ấy. Em sợ lắm, cái cảm xúc không bao giờ ngừng lại, nó cứ hiện mãi. Nếu có một điều ước, em mong tiếng nói bên trong của em sẽ được điều tiết một cách hợp lí.
Kẻ trước người sau cùng sải bước đi đến sân huấn luyện, thời tiết nóng bức. Cái ánh nắng chói mắt này rất gắt gao - nó như báo hiệu chuyện không lành sắp diễn ra. Chưa kịp định hình, cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt em cong lại, anh buông bàn tay em ra - chạy đến phía út Bình và Việt Anh đang nô đùa với nhau. Chợt có kẻ lạ ôm lấy cổ em từ đằng sau, quay qua thì thấy đó là Duy Cương.
- Tài, mình đi tập bóng chung đi.
Cậu đến để an ủi em - dỗ dành em, cả hai cùng đi sang sân bên mà chuyền bóng cho nhau trông rất vui vẻ. Anh đảo mắt nhìn bóng lưng em rời xa, giờ anh mới hiểu được cảm giác mà Thanh Bình đã nói cho anh. Trọng tâm của nó là nhìn thấy người mình yêu bên người khác. Anh mặc kệ, trước mắt mình là người mình thích nên cứ nô đùa trước đã.
.
- Cương này, liệu Tài với anh Dũng có thành đôi được không?
- Chắc chắn sẽ được, nếu không được thì vẫn có một người đợi Tài mà.
- Nếu không thành đôi với anh Dũng được thì Tài sẽ không yêu ai nữa, Tài không muốn để ai phải đợi Tài đâu.
- À vậy sao... Không nói chuyện đó nữa, tới giờ ăn trưa rồi mình đi ăn thôi Tài ơi.
- Đi nào!
Bây giờ cũng được 12 giờ trưa rồi, trời thì càng nắng dữ dội. Căn tin lần này họ đến có bầu không khí khá mát mẻ với giai điệu nhẹ nhàng của nhạc cổ điển. Trông nó thật đẹp làm sao nhưng đối với cậu mà nói, điều đẹp nhất luôn là em. Cậu gắp miếng thịt từ nồi đồng kia đưa trước mặt em.
- Aa, bé ngoan hả miệng ra nào.
- Aaaaa.
- Không cho.
Cái tay dài đang giữ miếng thịt bò của cậu dơ lên cao, tránh để mèo con ăn vụng.
- Này, trả miếng thịt lại cho Tài đi.
- Thịt gì của Tài, Cương lấy trước rồi này là của Cương.
- Không được Tài còn nhỏ phải ăn để cao mà. Cho Tài đi, nha nha nha.
- Thôi được rồi cho Tài nè.
- Cảm ơn Cương nha.
- Ăn trưa xong thì ai muốn đi đâu thì đi.
Tài chán quá nên rủ Cương đi dạo cùng mình.
[Tin nhắn]
Tài cu ti hột mi :
Cương ơi.
Đi dạo cùng Tài không?
Di Cưn siêu đẹp chy :
Có hay mình đi luôn đi.
Tài cu ti hột mi:
Oke đi thôi.
Trời bên ngoài mát mẻ và xanh tươi lắm, phong cảnh xung quanh rất hấp dẫn. Cả hai tay nắm tay đi được cả một đoạn dài trong tâm trạng vui vẻ thì em cắm đầu vô bấm điện thoại, vừa đi vừa chơi nên đã va phải út Bình khiến cho Bình phải đặt mông xuống đất.
- Ơ xin lỗi anh Bình ạ.
- Không sao đâu, tại anh đi không nhìn nên hai chúng ta va phải nhau.
- Dạ cho em xin lỗi anh lần nữa ạ. Anh có bị sao không?
- Hì, đã bảo là không sao rồi mà. Anh chỉ bị trầy xước xíu à, thoa tí dầu rồi hết à. Tài đừng có lo nha, thoải mái đi hen.
- Dạ.
Anh từ đâu đi tới thấy tình đầu của mình được em đỡ dậy với một đôi chân có vết bầm xước, theo bản năng người Dũng không kìm nổi tức giận mà chạy đến xô em ngã còn quát em cả một trận. Lúc này còn có Cương đang đứng ở đấy nên đã thuận tay đỡ em Tài đứng dậy.
- Này Tài, Bình có làm gì em đâu mà em lại đẩy cậu ấy ngã chứ.
- Tài đi không nhìn nên va trúng anh ấy thôi chứ không có ý xấu gì đâu.
Cậu lên tiếng, là một người chứng kiến tất cả phải bảo vệ người mà mình thương yêu biết bao nhiêu.
- Nếu Tài cố ý đẩy anh Bình thì phải bị thương chứ nhưng nhìn xem, chân của cậu ấy cũng bị thương nè.
- Hai người tính thông đồng nhau lừa tôi à. Tôi biết Tài không thích Bình nhưng không ngờ cậu lại ghê đến như vậy đẩy người ta rồi còn để chân mình cũng bị thương để người khác tin mình.
- Không có em không có lừa anh, em lỡ va trúng anh Bình thôi chứ không có cố tình mà..
Mặt em bắt đầu rơi nước mắt rồi, em dễ rơi lắm nhất là khi đứng trước mặt tình yêu ấy.
- Thôi cậu im đi. Cậu nghĩ tôi còn tin lời cậu nói được à.
- Em....em xin lỗi đã làm anh Bình bị thương và em cũng xin lỗi đã làm phiền đến anh.
- Thôi Dũng ơi, mình về đi. Tài ẻm không có cố tình thiệt, đừng mắng nó.
- Nhưng mà vết thương của cậu kìa..
- Không sao, về lẹ thầy mắng.
Cả đám đường ai nấy đi, xác ai nấy hốt.
| Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha, mình đăng hơi trễ sorry. |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top