1. 1903 - Ngày mưa gặp lại

|Cương = em, Quyết = anh |

3/6/2022

Hội anh em bùm chíu chíu

Vịt Anh cạp cạp:
Ê dậy, dậy bây ơi. Có tin hot, tin mới siêu hay luôn nè.

Toản cu ti:
Gì thế?? Tin gì hot, nói coi.

Trái nho mang tên iu ai đó:
Nói lẹ coi, cố gắng thức để nghe.

-> Mọi người trừ Duy Cương đã thả like.

Vịt Anh cạp cạp:
Thì nay mình có một người nửa mới nửa cũ.

Út Bình chiu chiu:
Ai vậy?

Vịt Anh cạp cạp đã thêm Mai Xuân Quyết vào nhóm.

Bảo Tòn thích vu vơ:
Ù ôi, anh Quyết.

Mai Xuân Quyết:
Chào mọi người nhé.

Vịt Anh cạp cạp:
Việt Anh thay đám kia chào Quyết nhé, có gì Quyết xuống ăn luôn nha. Cả đám đều ở đây rồi.

-> Mai Xuân Quyết đã thả tim.
Mai Xuân Quyết đã offline.

Tại phòng số 3.

Đã được 24 giờ từ lúc mà người em yêu mến có người khác bên cạnh, điều này khiến em cảm thấy mình như bị cô đơn. Em biết, em muốn chúc phúc cho họ và cũng muốn tìm được tình yêu chân chính.

Con người mà, ai chả muốn yêu chỉ là thời gian bên nhau liệu có được dài?

Buồn thay em y như vậy.

Hễ em thích ai là em sẽ không bên cạnh người đó được. Em nghĩ mình bị nguyền rồi, không có ai bên em lâu dài được, ai rồi cũng sẽ bỏ em như anh ấy thôi. Em tự an ủi mình, rồi sẽ có ngày thôi mà vì em không phải là một người ủ rũ về chuyện tình cảm. Có lẽ em nên đi ăn thôi, mọi người đã đợi em rồi.

8.30am

Lúc này, Xuân Quyết sắp tới nơi ăn uống của đồng đội rồi. Anh chọn quay về cũng là do em cả, thời gian anh ở bên đó có lẽ quá sức chịu đựng của em rồi, chắc em ghét anh lắm. 

Cùng giờ đó, Duy Cương cũng từ phòng của mình mà đặt chân xuống, em ngồi cạnh Tài và một ghế trống. Bàn của em toàn cặp đôi không thôi, như là anh Bình với Việt Anh - Bạn Tài và anh Dũng - Thanh Nhân với Bảo Toàn này, mỗi em cô đơn thôi.

- Ủa Cương, giờ này mới xuống? Thôi ăn cùng Tài cho vui nè.

- Tài hả miệng ra nào.

Dũng quay qua, ngắt lời của Tuấn Tài.

- Aaa.

- À, Cương biết rồi. Tài cũng ăn đi nha, Cương đợi xíu mới ăn.

- Cương biết tin gì chưa?

- Hả, tin gì?

- Chuyện là..

Bỗng có một bóng lưng lạ bước vô, một thân hình cao 1m7 hơn, cao to bước vào cùng chiếc vali. Mọi người đều la hét chúc mừng, tính em hóng hớt nên cũng quay qua nhìn thử.

- Chào mọi người.

Em chỉ cần nghe giọng thôi là em biết đó là anh Quyết, người em từng yêu và hai người từng có một mối quan hệ khó tả. Em không nghĩ anh ấy sẽ quay lại, điều này khiến em bối rối lắm. Tay em cứ sờ trán để bớt hoảng, bước chân càng ngày càng tới gần em hơn.

- Việt Anh, tôi ngồi ở đâu nhỉ?

- Hmm..

- Ngồi cạnh Cương đi, chỗ em ấy còn trống kìa.

Người cạnh bên Việt Anh lên tiếng, tạo cơ hội cho hai người.

- Ừ vậy đi, Quyết ngồi kế Cương nhé.

- Ơ...

Giọng nói em nhỏ lại, anh đặt mông ngồi lên chiếc ghế cạnh em. Trong một khoảng khắc, tim em hồi hộp cứ sợ điều gì sẽ xảy ra thì người cạnh lên tiếng.

- Chào Duy Cương nhé, lâu rồi không gặp.

Anh nở nụ cười cùng với chất giọng trầm ấm, cảm giác ấy lại hiện lên rồi.

- A, anh Quyết. Chào anh ạ, rất vui vì đã gặp lại anh...

- Em khỏe chứ?

- Khỏe ạ, khỏe như voi ấy, bê cả cái bàn này còn được.

Anh lại cười vì anh hiểu em chỉ đang đùa vui với anh thôi, như thế cũng đủ làm anh an tâm rồi. Hồi ấy, một câu đùa em còn chả dám nói - sau bao năm, tính em đã sôi nổi hơn nhiều. Anh nghĩ em sẽ né tránh anh do hồi xưa chúng ta đã có nhiều chuyện không hay nhưng em vẫn vui tươi như này nào nhỉ?

- Cương, ăn gì đi chứ...

- Em, em ăn rồi ấy ạ.

Tuấn Tài lên tiếng, bảo:

- Cương đã ăn bao giờ, đồ ăn chưa gắp được miếng nữa cơ. Cương phải ăn nhiều vô nheeeeee.

Tuấn Tài chỉ bảo như thế rồi quay lại ăn cùng anh người yêu tên Dũng.

- Cương, thế em đã chịu ăn chưa?

- Được rồi, em ăn.

Cả chén em toàn đồ ăn mà em thích, chính bàn tay thoăn thoắt của anh đã gắp cho em. Tâm trạng em nửa ngờ nửa tin, sau mấy năm thì người cạnh vẫn còn nhớ chính bản thân em thích gì.

9.00am

Việt Anh:

- Mọi người nay được nghỉ nhé, ai muốn đi đâu thì đi.

- Oceeee.

Mọi người đồng thanh nói, Xuân Quyết đứng dậy hỏi:

- Thế tao chung phòng với ai?

- Để tao coi.

- Với người cạnh bên mày đó, tại Tài nó đổi phòng qua với Dũng nên không ai ở với nó á.

- À cảm ơn, Cương đi nào.

- Đi gì chứ? Anh muốn lên thì lên đi, em muốn ở đây.

- Tôi có biết chỗ đâu mà lên chứ, em phải dẫn tôi.

- Đi kêu Việt Anh đi

- Nhìn đằng kia xem.

Em nhìn qua hướng anh chỉ, thấy hai người nắm tay nhau chạy vòng vòng.

- Vậy lên thôi.

| Cho phép tác giả tua tua tới tối nha |

10h tối.

Cái phòng của em ấy, hên là có hai giường tránh giành nhau chứ mà có một giường thì em sẽ ngại không dám ngủ mất. Đã lâu rồi, em không ngủ cùng với anh Quyết - em cũng nhớ cảm giác khi ngủ bên anh lắm chứ nhưng chính anh đã làm nó chấm dứt rồi.

- Em ngủ bên đây nhá, chúc anh ngủ ngon mơ đẹp.

- Chúc em ngủ ngon.

12h tối.

Trời bắt đầu mưa, đồng nghĩa trời sẽ rất lạnh mà cái chăn của em đi giặt mất. Giữa đêm khuya như này, thân hình em lạnh run cứ lăn lăn qua lăn lại, em vẫn ngủ nhưng vẫn mơ hồ. Bỗng em đứng dậy, đi tìm hơi ấm để xoa dịu thân người bị lạnh này.

Xuân Quyết nghe tiếng động lạ liền mở mắt thì thấy em đang nằm cạnh anh, anh thuận tay ôm em vào lòng xoa xoa cho em đỡ. Thật ra anh là người đã đi xin Việt Anh cho hai ta ngủ cạnh nhau, phòng hờ em sẽ bị gì đó. Anh thà để anh bị còn hơn là để em, hôn nhẹ lên trán người trước mặt.

- Ngủ ngon nhé, tình yêu.

"Tôi trở lại vì em, tôi sẽ bên em lại lần nữa. Đừng trốn tránh nhé, Duy Cương"

| Dự là sẽ mai đăng mà tại sợ mai bận nên nay đăng nhe, iu.⚘ |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top