1. 1802 - Ngày nắng đầu tiên

Lưu ý : Truyện không có thật và phi logic, cân nhắc trước khi đọc.

31/5/2022

Cái ánh nắng chói chang giữa mùa hè, nó oi bức một cách kì lạ. Tia nắng ấm chiếu xuống, giờ đây mấy con chim ríu rít cả một vùng trời, để khởi đầu một ngày mới. Chỉ còn hai ngày nữa, giải đấu sẽ diễn ra tại sân Milliy Stadion ở Uzbekistan. Ấy mà con người to xác chỉ vỏn vẹn m76 kia vẫn còn ngáy ngủ trên giường cùng chiếc chăn, tiếng điện thoại reo lên mấy hồi - chuông cũng rinh theo mấy nhịp vẫn không khiến cho cậu em ấy thức dậy. Thú thật hôm nay chẳng có đặc biệt gì - có mỗi buổi huấn luyện thôi, các đồng đội của em đã tập hợp gần đủ thiếu mỗi anh Dũng với em và Duy Cương thôi.

Duy Cương ấy, chàng trai đã thích thầm em từ lâu, từ cái thời mà em mới gặp được Cương. Em với Cương chỉ có một quan hệ anh em thân ruột, bởi cậu đều biết thừa nay Tuấn Tài lại ngủ quên. Duy Cương thuận chân dự sẽ đi kêu em dậy để sớm bắt đầu một cuộc dạy dỗ dưới sân, thế mà anh Dũng lại đập tay lên vai cậu mà bảo :

- Để anh, anh có chút chuyện muốn nói với Tài.

- Em đi theo cùng được mà.

- Chuyện riêng của anh và Tài.

Cậu im lặng, tay nắm chặt áo mà lòng ngực lại tỏa ra vẻ nóng giận. Dạo này có tin đồn không tốt về hai người đó, cậu biết em thích anh Dũng nhưng anh Dũng lại thích út Thanh Bình - bởi thế tình cảm em dành cho Dũng đều giấu kín trong lòng.

Có thể gọi là tình tay ba không?

Liệu em có chấp nhận tình cảm của Cương?

Cạch.

Anh đi vô với tâm trạng nửa giận nửa ngời, anh nhìn em một lúc lâu, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Đặt cái mông mình trên giường, lấy chăn gối xếp ngăn nắp rồi kêu người bên dậy.

- Tài, dậy nào.

Cái mặt ngáo ngơ sau khi ngủ dậy của em trông cưng hết sức, bị anh giật cái chăn cũng làm ầm ĩ lên.

- Sáng sớm anh gọi em có chi không?

- Hơn 8h rồi, em chịu dậy chưa? Anh có chuyện cần nói với em đây.

- Đợi em tắm xong đã, cảm ơn anh đã gọi em dậy nhé.

Em nở một nụ cười tươi như hoa với anh nhưng em đâu biết đó lại là lần cuối. Được người mình thích gọi dậy cho, em xem đây là khởi đầu may mắn của ngày, cười hí hửng suốt trong bồn. Nhìn xem, vui đến mức chai dầu rớt em cũng không bận tâm.

Tiếng cười ấy, liệu có tồn tại sau khi em nói chuyện với Dũng?

Cửa phòng tắm đã mở, cuối cùng em cũng tắm xong. Em quay lưng lại, mắt của hai ta chạm nhau. Mặt em đã đỏ lên rồi nhưng đây vẫn chưa là lúc hạnh phúc nhất cuộc đời em đâu, mặt anh Dũng cau lại dần dần biến sắc. Cái ánh mắt anh nhìn em dần thay đổi, nó không dịu dàng và dễ mến như trước nữa. Tâm trạng em hiện vẻ sợ hãi, em không biết em đã làm gì sai nhưng chỉ cần thấy Dũng như thế thì em cũng im im mà nghe anh.

- Tuấn Tài, chuyện này là sao?

Em cầm cái điện thoại mà tay run cầm cập, mồ hôi em bắt đầu chảy.

"Tin mới : Những hình ảnh Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng ngồi lên xe trẻ em chạy ùn ùn ở sân cỏ"

| Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mong mọi người ủng hộ dài dài nhe. Có gì tui viết hong được hay thì mọi người bỏ qua ha. |

1/6/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top