0405 - Kỉ niệm
Khoảnh khắc là lúc mà mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng nó cũng kết thúc rất nhanh gọn. Cũng giống cái ngày đầu mà tôi gặp anh. Như một cơn gió vậy, vội đến bên tôi rồi lại chạy vụt mất. Nhắm cặp mắt lại, tưởng tượng về anh thôi cũng đủ vui rồi.
[Quay lại quá khứ]
Bình ơi, Bình ơi, chú ý tao chút đi.
Bình, cậu định để cậu ấy ở ngoài à?
Để ở đó đi, chẳng mất cái gì đâu.
__
Bình à, bên anh nhé?
...
Tôi và anh có mối quan hệ như hai người bạn thân, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong những ngày tháng khó khăn. Khoảng thời gian bên anh ấy, tôi cảm thấy rất vui và dễ chịu. Chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp chung với nhau hồi cấp ba.
Ngày tựu trường năm đó, chúng ta đã gặp nhau. Duyên trời sắp đặt ngồi cạnh nhau, tôi đã biết thế nào là mến mộ một người con trai. Anh được coi là thằng đầu gấu - chả ai dám lại gần cũng như là chả ai muốn làm quen nhưng đối với tôi mà nói anh như đóa hoa hồng nở rộ giữa ánh mặt trời vậy. Tôi không nghĩ chúng ta thân nhau đến thế, anh đã cứu rỗi tấm thân nhỏ nhắn này trong lúc nó nguy kịch nhất. Nó là một thứ gì đó tôi không thể quên được.
Bình à, mình đi chơi nhé.
Bình, mình cùng đi học nha
Bình, chiều nay cô Tám mời hai đứa mình đi ăn, đi với anh nhé.
Bình, đi tắm.
Bình, đi ngủ.
Bình, đi ăn.
___
Cuộc sống nó cứ lặp lại bằng những câu nói đó của anh, anh quan tâm tôi lắm. Má của anh còn quan tâm tôi hơn anh nữa, gia đình anh cưng tôi như con ruột. Mọi người hiểu tôi đã từng có kỉ niệm đau buồn với ba mẹ - người thân nên thương cái Bình này lắm.
Thời gian cứ trôi qua, thoáng cái đã là cuối năm học. Tôi nhận ra anh ấy có tình cảm với tôi, vốn dĩ tôi chỉ xem anh là một người cộng sự bình thường. Anh có một nụ cười đặc biệt, nó nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng những điều tồi tệ.
Bình, thằng Việt Anh nó nằm viện rồi.
..
Bình, anh không sao hết. Ra viện rồi thì mình đi ăn pò pía nhé?
Bình, đừng khóc.
Thanh Bình không được khóc, xấu om.
Bình, anh hứa sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Anh hứa mà.
__
Lời hứa của anh nửa tin nửa ngời, anh còn bệnh mà vẫn đứng nở nụ cười với tôi. Kỉ niệm hôm đó đúng là rất vui nhưng khi nhớ đến thì tôi lại thấy buồn đến lạ, khó hiểu nhỉ.
Được sánh đôi và ở bên anh từng phút giây rất tuyệt vời, tôi luôn trân trọng lấy nó, ghi nhớ từng kỉ niệm của chúng ta, hệt như câu truyện cổ tích không có hồi kết và nó thực sự hạnh phúc.
Nhưng tất cả bây giờ đều chỉ là kí ức trong nỗi buồn mà thôi, anh đi mất rồi.
__
Bình ơi, anh nói lời yêu em được không?
Bình à, anh thích em nhiều lắm.
Bình ơi..
Anh à, chúng ta không hợp nhau.
XX/XX/XXXX
Mùa xuân - nơi lãng mạn cho những cuộc cầu hôn, anh chọn nó là nơi để anh lấy hết dũng khí tỏ tình tôi.
Bình, em hiểu anh chứ? Em cho anh cơ hội nhé.
Bình, anh thương em mãi.
Bình, quay đầu nhìn anh một chút cũng không được sao.
Bình à..
Nhưng anh ơi, chính anh là người đã làm đổ hy vọng của tôi. Lời nói của anh chỉ là qua đường, đến bây giờ người bỏ tôi lại là anh..
Đúng, anh bên tôi ba năm và tỏ tình tôi vỏn vẹn ba câu. Để thời gian quyết định, tôi nhận ra tôi không đúng rất nhiều điều.
Tôi sai khi đã bỏ anh một mình.
Tôi sai khi không là người đồng ý.
Tôi sai khi là người khiến anh ra đi.
Tôi buồn lắm.
Tôi nợ anh một lời xin lỗi.
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn
Tôi không tin tưởng câu đấy, không nghĩ đấy là câu kết thúc chuyện tình của hai ta.
Bây giờ tôi hối hận có kịp không anh ơi?
Vài tuần sau cái hôm anh nói những lời ngọt dịu ấy, anh đã cuốn gói theo cô gái kia mà bỏ tôi tại đây nhưng tại sao lại vào lúc tôi đổ anh..
Xin lỗi, Thanh Bình. Mẹ anh kêu anh cưới, tuổi này mình phải có vợ có con rồi.
Em xin lỗi anh...
Từng kỉ niệm mà anh mang đến cho tôi rất hạnh phục, tôi nhớ những lần đó và nhớ cả anh nữa. Người buông bỏ tất cả lại là tôi, đã lỡ rồi thì đành chót thôi.
Tôi mãi không thể gặp lại anh một lần nào nữa, từng kỉ niệm và khoảnh khắc có anh đều rất vui nhưng kết thúc lại đau buồn.
Tưởng chừng nỗi nhớ về anh sẽ giải tỏa khi tôi nhớ lại nó.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng, nhớ anh một lúc càng nhiều.
Nếu còn cơ hội, hãy để tôi nói lời yêu anh.
| Tối nay đăng 0504 nha, ai có ý tưởng thì cho tui xin với. |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top