Chương 7 : Cùng em cả đời
Sáng ngày hôm sau, Hồng Duy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn cả căn phòng lạ lẫm khiến cậu ngạc nhiên một lúc lâu, mãi sau mới nhớ ra mình đang ở nhà Duy Mạnh.
Duy Mạnh không ở bên cạnh, chắc đã ra ngoài từ sớm.
Vậy cũng tốt !
Hồng Duy ngốc ngốc ngồi nhớ lại toàn cảnh mây mưa tối qua, lỗ tai cậu nóng rực như bị bỏng, tiếp theo đó là một cảm giác ngọt ngào thỏa mãn không nói lên lời dâng lên từ tận đáy lòng.
Cuối cùng cũng bọn họ cũng thành đôi rồi !
Hồng Duy nhúc nhích ngồi dậy, hậu đình lập tức truyền đến từng trận đau đớn.
Đau- chết- tôi- rồi !
Duy Mạnh chết tiệt, đồ vật của anh to như thế làm cái gì hả ???
Nhỏ đi một chút không được saoooooo ?
Hồng Duy mắng thầm trong bụng, sau đó một tay đỡ eo, tay còn lại bám lấy thành giường chầm chậm bước xuống giường.
Căn phòng của Duy Mạnh rất rộng, to hơn phòng ngủ của cậu rất nhiều, phía bên ngoài còn có cửa hướng ra ban công nhỏ, nhưng bây giờ phía cửa đang bị rèm che lạ khiến cả căn phòng tối om.
Hồng Duy từ từ tiến đến phía cửa, cậu kéo rèm ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng sủa hẳn lên.
Căn phòng bài trí đơn giản, chủ yếu sử dụng hai màu đen trắng chủ đạo. Phía sát tưởng là một tủ quần áo to đùng. Cạnh đó là đặt một tấm gương. Hồng Duy nhìn lướt qua tấm gương mới giật mình một chút, hiện giờ cậu vẫn đang khỏa thân, khắp người là vết hôn gặm cắn từ đỏ đến hồng nhạt, mờ ám đến mức làm cho người ta khó lòng mà nhìn thẳng.
Mặt Hồng Duy đỏ bừng, hai tai đã chuyển sang màu cà chua chín, cậu mở tủ quần áo, vớ bừa một chiếc sơ mi và quần dài của Duy Mạnh, chui vào phòng tắm mặc đồ.
Tuy nhiên mặc xong mới phát hiện ra sai sai, quần quá dài khiến cậu phải sắn lên tận 3 gấu, đến áo sơ mi cũng rộng nốt, dài tới tận đầu gối.
Duy Mạnh chết tiệt !
Không có chuyện gì lớn lên to con thế làm gì ?
Trong lòng Hồng Duy lại chửi chồng một trận, không cam lòng sắn ống tay áo lên 2 vòng. Xong xuôi cậu đứng trước gương đánh giá bản thân mình một chút, nhìn như một tên lôi thôi luộm thuộm mù thời trang ý T^T.
Được rồi !
Thôi bỏ đi !
Hồng Duy không thoải mái, thôi thì mặc nguyên cái áo vậy. Cậu cởi quần ra, bên trong không có mặc quần lót, phía dưới áo sơ mi rộng phất phới lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Sau đó hồn nhiên mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
- Bảo bối, em dậy rồi ? _ Duy Mạnh đứng ở trước giường quay đầu lại, cười nói : - Có mệt lắm không ? Hay em nằm ngủ thêm một lát đi.
Cái nhìn dịu dàng của hắn khiến mặt cậu lại đỏ bừng, xấu hổ đến mức không biết nên nói gì.
Duy Mạnh liếc mắt thấy bảo bối nhà mình mặc đồ câu nhân như vậy, nhịn không được ôm cậu vào lòng, kéo cậu vào một nụ hôn dài đầy ngọt ngào. Vừa hôn tay vừa lần mò dưới lớp áo sơ mi vuốt ve eo nhỏ.
- Shhhhh .... _ Hồng Duy rít một tiếng khiến Duy Mạnh giật mình nhớ ra.
- Đau sao ? _ Duy Mạnh vô cùng đau lòng ôm Hồng Duy lên giường nằm xuống : - Để anh nhìn xem ?
- Không sao mà. _ Hồng Duy xấu hổ muốn đá văng hắn đi cho rồi.
Nhìn cái gì mà nhìn !
Duy Mạnh bật cười, nhẹ nhàng bắt lấy chân cậu đang đá tới, huơ huơ lọ thuốc trong tay.
- Thuốc anh mới mua cho em đó, thoa vào sẽ bớt đau.
Nói xong lại đè đôi chân đang giãy giụa của Hồng Duy lại.
- Đừng quậy nữa, động vết thương sẽ đau. Em đau anh cũng đau lòng.
Hồng Duy dừng lại, quyết định cầm gối che kín đầu mình.
Dịu dàng như thế khiến em yêu anh chết mất !
Huhu !
Duy Mạnh vén áo sơ mi của cậu lên, lộ ra cặp mông căng tròn, vừa nhìn chằm chằm vừa trêu trọc.
- Sau này mỗi ngày em cứ mặc thế này là tốt rồi.
- Lưu manh, nói vớ vẩn gì đấy. _ Hồng Duy cầm gối đánh vào đầu hắn một cái, sau đó thấy mông mình đang trần trụi trong không khí, mà vẻ mặt tên kia thì đang chăm chú tách hai cánh mông ra.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến nơi tư mật bị bại lộ hiện ra trước mặt Duy Mạnh, khiến cho khuôn mặt vốn ửng đỏ của Hồng Duy càng có xu hướng đỏ đến mức muốn xuất huyết luôn.
- Sưng lên rồi... May là không bị chảy máu.
Duy Mạnh mang vẻ mặt đau lòng, hắn mở tuýt thuốc thoa, dùng ngón giữa quẹt một chút thuốc màu xanh, nhẹ nhàng thoa vào nơi ấy của Hồng Duy, sau đó lại theo khe hẹp mà đẩy ngón tay vào.
Nơi bí mật của cơ thể lại bị xâm lấn, mặc dù lý do nghe có vẻ rất hợp pháp, nhưng Hồng Duy vẫn hận mình không thể trở nên trong suốt.
- Hmm... đau quá... _ Hồng Duy nhẹ nhàng đá hắn một cái, giận dỗi lên án: - Đều tại anh.
- Ừ, là tại anh.
Duy Mạnh thỏa mãn ăn người ta đến mảnh xương cũng không còn đương nhiên phải gánh hết tội trạng, thoa thuốc xong, rửa sạch tay rồi lại bò lên giường, ôm cậu từ phía sau.
- Để anh bồi thường anh cho em nhé.
- Hứ, không thèm.
- Anh yêu em.
Mặc dù tối qua đã nói câu này nhiều lần, nhưng khi vừa nhìn thấy Hồng Duy, hắn cảm thấy có nói bao nhiêu lần cũng không đủ.
Thì ra yêu một người là như thế này, cảm giác hạnh phúc đong đầy lồng ngực đến đau nhức, chỉ còn cách dùng ngôn từ để thổ lộ.
Hai người cứ ôm nhau nằm trên giường như thế, ánh mặt trời chiếu vào người, Hồng Duy cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn.
Nhưng bụng cậu vì đói mà kêu lên.
Nên Duy Mạnh nghe thấy tiếng dạ dày sôi ọt ọt.
- Đói bụng ? _ Duy Mạnh bật cười, hôn nhẹ lên gương mặt cậu: - Anh đi nấu cơm cho em, em cứ ngủ tiếp đi.
- Anh biết nấu ?
- Tất nhiên rồi, em thấy chồng em đảm đang không ?
- Ừm, yêu anh quá.
Duy Mạnh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng lại tối lờ mờ, sau đó ra khỏi phòng nấu cơm.
Hồng Duy tiếp tục vùi trong chăn làm Khỉ ngốc, cậu cuộn cả mình trong tấm chăn, chỉ lộ ra cái đầu, xoay vòng vòng mà đánh giá gian phòng.
Đây là phòng của Duy Mạnh, giường của Duy Mạnh, chăn gối đều vương mùi của Duy Mạnh.
Trong lòng Hồng Duy ngập tràn cảm giác thỏa mãn, ừm, từ hôm nay trở đi, cậu muốn nơi này cũng ngập tràn mùi vị của chính mình.
Vì thế Khỉ ngốc thầm lên kế hoạch, sau đó... ngủ quên mất tiu.
Hai tiếng sau, Hồng Duy bị Duy Mạnh đánh thức, cậu vẫn còn ngủ mê, vươn tay đánh vào người hắn, làm nũng.
- Đừng ồn.
- Ăn cơm thôi. _ Duy Mạnh hôn nhẹ lên khóe môi cậu, kéo cậu dậy, ôm Hồng Duy xuống giường.
Rốt cuộc Khỉ ngốc lăn qua lăn lại mấy lần cũng tỉnh, cậu duỗi lưng một cái, để chân trần đi đánh răng rửa mặt.
Chờ cậu vệ sinh xong bước vào phòng ăn, đã thấy trên bàn bày đầy những món mình thích.
Hồng Duy bị làm quần quật hết cả buổi tối, bây giờ vô cùng đói khát, "Grào..." một tiếng rồi nhào đến.
Duy Mạnh vội vàng ôm cậu lại, không biết lấy từ đâu ra một cái đệm lót để lên ghế. Cậu đành phải miễn cưỡng ngồi lên tấm đệm.
Đúng là thoải mái hơn rất nhiều, nỗi bất mãn trong lòng Hồng Duy vơi đi một tí, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào các món ăn ngon.
Chờ cậu ăn được một lúc, Duy Mạnh buông đũa, nhìn cậu nghiêm túc:
- Bảo bối, chiều anh cho người chuyển nhà cho em !
Hồng Duy cơm nước no nê, máu huyết đều tập trung ở dạ dày, khó tránh khỏi đầu óc chậm tiêu, nghe vậy chỉ ngơ ngác nhìn hắn:
- Hử ?
- Hử cái gì mà hử !_ Duy Mạnh chọt vào trán cậu : - Bây giờ em đã là người của anh, sau này phải ở cùng anh, đương nhiên phải dọn đồ đạc vào nhà anh rồi !
- Cái gì mà em là người của anh hả?
Nói hay lắm, kiểu như là pet của hắn ta vậy !
Ông- đây- không- phải- pet !
Vừa nghĩ đến nỗi đau phía dưới lại lập tức xù lông rồi.
Boss ơi mau vuốt lông cục cưng nào ~.
Khỉ ngốc lại có dấu hiệu dựng lông, Duy Mạnh chợt nhận ra một điều thú vị, bản thân hắn rõ ràng còn rất thích trêu trọc cho Khỉ ngốc xù lông , nhưng người thông minh không nên chọc tổ kiến lửa, vì vậy liền lập tức sửa lại lời, khoát tay nói:
- Được rồi, cả người anh đều là của em, em không thể bạc tình bội nghĩa với anh như vậy được !
Với tư cách là chồng, chỉ cần lên giường làm chủ là được, ngoài miệng cứ nhún nhường bảo bối một chút !
Duy Mạnh cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành một người chồng tiêu chuẩn !
Đẹp trai khoai to, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vô được phòng ngủ !
Hồng Duy thấy hắn cưng chiều như vậy, bực bội trong lòng cũng vơi đi không ít, cậu nói:
- Vậy thì chuyển nhà !
Cho nên cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát liền tới buổi chiều.
Hồng Duy thong thả dựa vào đầu giường, thong thả nhìn Duy Mạnh bận rộn chỉ huy một đám người bê đồ.
- Khỉ bông đừng để ngoài phòng khách, em phải ôm nó mới ngủ được !
Hồng Duy thấy hắn định đem khỉ bông để ở ghế sofa, vội vàng cản lại. Thấy thế, Duy Mạnh liền trêu trọc :
- Em có anh ôm rồi không phải sao ? Khỉ bông với anh ai quan trọng hơn ?
Hồng Duy câm nín. Đường đường là đại boss sao lại đi ghen với cả khỉ bông thế này !
Cậu ghét bỏ đẩy đầu ai kia ra:
- Không được so sánh khỉ bông với anh, đi dọn dẹp nhanh lên.
Ai kia lại chẳng muốn đi, cứ đưa môi ra phía trước:
- Vậy em hôn anh một cái đi.
Anh lại bắt đầu giở trò trẻ con nữa sao ?
Hồng Duy liếc mắt, cuối cùng đành miễn cưỡng hôn nhẹ một cái, nhưng lập tức bị ai kia ôm lấy đầu, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
Vì thế nên Hồng Duy và Duy Mạnh bắt đầu chính thức ở chung theo đúng nghĩa đen, từ nay về sau sẽ sống một cuộc sống tràn đầy ngọt ngào.
----
Thu qua đông đến, chớp mắt đã đến cuối năm. Thời gian là một thứ gì đó có lúc trôi qua rất chậm, nhưng không để mắt tới cũng trôi qua thật nhanh. Mới đó Hồng Duy và Duy Mạnh đã ở chung được nửa năm.
Gần tới tết, không khí khắp nơi đều tràn đầy vui mừng, trên phố các cửa hàng bán đầy những chiếc đèn trang trí nhiều màu sắc. Khắp các góc phố hoa đào, hoa mai khoe sắc rực rỡ.
Hồng Duy khoác một chiếc áo phao dày, trên tay cầm túi đồ ăn vặt, tung tăng trở về nhà.
Vừa mở cửa, liền thấy được Duy Mạnh đã đi làm về, đang bận rộn trong bếp rửa rau.
Hồng Duy tựa ở cửa nhìn hắn.
Ánh nắng chiều đông còn sót lại xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, dưới ánh nắng chan hòa, trông Duy Mạnh càng thêm ôn nhu.
Hắn đang nấu bữa tối, nghe tiếng mở cửa, liền quay đầu lại mỉm cười, trên mặt lộ ra má lúm đồng tiền, khiến Hồng Duy nhìn mà hoảng hốt ...
Sao có thể đẹp trai đến thế chứ?
Cậu cố gắng ổn định chính mình, không nên háo sắc mà nhào vào, nhanh chóng đi tới bàn ăn vụng một miếng lớn, kết quả tất nhiên là bị nghẹn.
- Từ từ thôi, đâu ai tranh ăn với em. _ Duy Mạnh vừa đưa cốc nước cho cậu vừa vuốt lưng.
Hồng Duy nhăn nhó làm nũng.
- Ai kêu anh cười đẹp trai như vậy làm gì.
- Rồi rồi lỗi tại anh hết.
- Yêu anh quá, thưởng anh nụ hôn nè.
Nói xong liền nhào lên người hắn, đu bám như con khỉ.
Giữa lúc bầu không khí đang tràn đầy tim hồng bay phất phới thì âm nhạc vui tai đáng ghét đột nhiên vang lên, thoáng cái phá vỡ không khí yên tĩnh.
Hồng Duy trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó không tình nguyện rút điện thoại ra. Nhìn màn hình hiện lên lên hai chữ "Mẹ yêu" , Hồng Duy hít sâu một hơi, nghe máy.
- Là mẹ em gọi ?
Hồng Duy gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo hắn.
- Má nói tết năm nay, muốn em dẫn anh về Bình Phước.
- Được thôi, 3 ngày nữa anh liền cùng em về.
Duy Mạnh lộ ra bộ dáng hưng phấn cực điểm, về ra mắt bố mẹ vợ, có chút chờ mong.
Vì vậy cơm nước xong, Duy Mạnh liền tức tốc gọi cho thư kí đặt vé máy bay, rồi lao vào thu xếp công việc.
-----
Rốt cuộc 3 ngày sau cũng tới, 30 tết, qua một chặng bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi lại dùng xe di chuyển mất 5 tiếng. Tới gần chiều tối , hai người mới tới nhà Hồng Duy, Duy Mạnh vác theo một đống dồ cùng cậu dừng lại trước nhà ngôi nhà hai tầng sơn màu vàng nhạt ấm cúng.
- Ba, má con về rồi.
- Ông ơi, Duy nó về rồi này.
Mẹ Hồng Duy gọi với vào trong nhà.
- Ừ, hai đứa mau vào nhà thôi.
Mẹ Duy tươi cười niềm nở kéo hai người vào nhà.
- Ba, má, đây là Đỗ Duy Mạnh, bạn ... bạn trai con.
Hồng Duy kéo tay Duy Mạnh giới thiệu.
- Con chào bố mẹ !
Đỗ Duy Mạnh trực tiếp chào hỏi.
- Ôi chao, thằng bé này hiểu chuyện ghê cơ !
Ba Duy bỏ tờ báo trong tay xuống gật đầu, mắt ánh lên ý cười, vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh mình, sau đó liếc mắt đánh giá Duy Mạnh một chút.
Duy Mạnh lễ phép cảm ơn, cười nói:
- Bố, mẹ, lần đầu con tới. Không biết hai người thích cái gì, con đành mua tạm một chút, không biết có hợp ý hai người không.
Mẹ Duy lau tay vào tạp dề : - Thằng bé này, đến đây còn cần mua cái gì nữa.
- Đây là việc phải làm ạ.
Duy Mạnh luôn khiến người khác có cảm giác ôn hoà lịch sự, ba mẹ Hồng Duy cũng rất dễ dàng có hảo cảm với hắn. Hồng Duy thấy không khí tốt đẹp liền tươi cười, chạy vào bếp rửa sạch chút hoa quả đem ra đặt lên bàn.
- Ăn hoa quả, ăn hoa quả.
Duy Mạnh cùng ba Duy tán gẫu hợp nhau, mẹ Duy ngồi nghe một hồi liền đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Tuy nhà chỉ có bốn người, nhưng hôm nay là đêm giao thừa cũng là lần đầu tiên con rể tới thăm, trong nhà chuẩn bị rất đầy đủ, gà vịt thịt cá đều có cả.
Đang chuẩn bị nguyên liệu, bà liền thấy sau lưng có động tĩnh quay lại thấy Duy Mạnh đang thuần thục cắt thái.
- Mẹ à, để con giúp mẹ.
Mẹ Duy từ chối nói: - Con là khách, ở đâu ra đạo lý để khách xuống bếp bao giờ.
- Không có việc gì đâu ạ, ở nhà con cũng toàn nấu ăn mà.
- Phải đó má, để cho anh ấy bộc lộ tài năng đi, anh ấy nấu ăn ngon lắm đó !
Không biết từ lúc nào Hồng Duy cũng chạy đến tham gia.
Mẹ Duy ngăn không nổi cũng đành mặc kệ.
Cơm tối Duy Mạnh liền thể hiện bản lĩnh, khiến ba mẹ Duy hết lời khen ngợi.
Con rể chúng ta thật đảm đang !
Có sự nghiệp lại biết nấu ăn, cục cưng nhà chúng ta đúng là tốt phước.
Khi biết tính hướng khác thường của Hồng Duy, ông bà cũng vui vẻ chấp nhận, dù sao cũng là người có học thức, con cái do mình sinh ra, nó như thế nào làm sao có thể ép buộc. Con cái lớn lên khỏe mạnh tốt đẹp là mừng rồi. Cho nên ba mẹ Duy chỉ mong cậu hạnh phúc.
Bữa cơm giao thừa cả gia đình cùng nhau đoàn viên. Ba mẹ Duy tươi cười không ngừng gắp đồ ăn cho cả hai, sau đó lại tán gẫu vài chuyện vui vẻ. Cả nhà bốn người cùng nhau nâng ly chúc mừng nhau, không khí vô cùng ấm áp.
Ăn xong nghỉ ngơi một lúc, Hồng Duy dẫn Duy Mạnh ra đường đi dạo, hưởng thụ không khí đêm giao thừa nơi quê nhà của cậu.
- Em xem bố mẹ đã hài lòng mà yên tâm gả em chưa ? _ Hai người sóng vai tản bộ bên hồ, Duy Mạnh liền thuận miệng hỏi. Lúc này, mọi người đã đổ ra đường để đón giao thừa.
- Rất hài lòng, nhưng mà em không gả đâu !
- Ừ ừ, là anh gả anh gả.
Duy Mạnh dịu dàng nhìn cậu, vươn tay liền nắm tay Hồng Duy.
- Bảo bối, anh rất vui.
- Ừm ?
- Thật ra trong lòng anh luôn lo là không thể cùng em đi hết con đường này được. Nhưng em nguyện ý để anh gặp bố mẹ, anh rất vui. Điều này chứng minh em muốn cùng anh nghiêm túc ở bên nhau cả đời.
- Em vốn là muốn cùng anh cả đời mà. _ Hồng Duy nhỏ giọng nói.
Duy Mạnh nhịn không được ôm cậu vào lòng. Lúc tiếng đếm ngược của mọi người xung quanh kết thúc.
Tiếng pháo hoa bắn lên trời tỏa ra đẹp mắt.
Duy Mạnh cúi người xuống, hôn lên đôi môi Hồng Duy. Giọng anh vang lên bên tai cậu hòa cùng tiếng pháo trên đỉnh đầu.
- Bảo bối, năm mới vui vẻ. Em có bằng lòng về gặp bố mẹ anh không ?
- Đương nhiên bằng lòng.
Chôn mặt trong lồng ngực Duy Mạnh, Hồng Duy chỉ thấy cả thế giới giống như đều ngọt ngào.
Bọn họ vốn dĩ là tình địch.
Nhưng vận mệnh xoay chuyển, tình địch rồi cũng thành đôi !
~END~
Huhu cuối cùng cũng kết thúc chính văn rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ trong suốt 2 tháng qua. Phiên ngoại ngọt ngào sẽ sớm được viết thôi.
Hẹn gặp lại ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top