Chương 4 : Theo đuổi
Baby monkey banana- na-nas ...
Baby monkey banana- na-nas ... Bananas!
Tiếng chuông điện thoại di động trên đầu giường vang lên âm thanh ồn ã, Hồng Duy đang ôm gối ngủ cuộn tròn trong chăn mơ mơ hồ hồ nửa mở mắt, với tay cầm lên nghe.
- "A lô..." _ Cậu ngái ngủ nhìn màn hình điện thoại, là một số lạ gọi đến.
Mới sáng sớm ai đã làm phiền vậy ?
- "A lô, còn đang ngủ sao ? Cho em 30 phút nhanh chóng xuống lầu. Nếu không tôi sẽ lên trên vác em xuống." _Đầu dây bên kia là một giọng nói nam tính dịu dàng pha chút đe dọa vang lên.
Hồng Duy nhíu mày, thằng thần kinh nào sáng sớm đã gọi nhầm rồi ?
- "Điên à. Nhầm số rồi." _ Bỏ lại một câu mắng người, Hồng Duy cúp điện thoại cái rụp, sau đó lại ngã xuống giường, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
King koong! King koong!
Một lần nữa Hồng Duy lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cậu vò đầu bứt tóc không tình nguyện mà bật dậy chạy ra phòng khách, xoay người nhanh chóng mở cửa. Sau đó chưa đến 1s theo phản xạ có điều kiện liền rầm một tiếng đóng cửa lại.
Thằng cha tình địch sao lại xuất hiện ở đây !
Uỳnh uỳnh !
- F**k !
Hồng Duy mở cửa dựa tường đứng, tức giận hỏi.
- Đồ điên này, anh tới đây làm gì ? Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì ?
Mắng xong liền lại muốn đóng cửa, nhưng lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ cầm lấy cửa mở ra, nhân tiện kéo luôn cậu vào lòng.
Duy Mạnh cúi đầu nhìn Hồng Duy trong lồng ngực mình, chậm rãi lên tiếng :
- Sáng nỗi gì, 6h tối rồi. Tôi đã nói cho em 30 phút, nếu không sẽ trực tiếp lên vác em xuống.
- 6h tối á. Không thể nào ? Tôi ngủ cả ngày ư ??? Mà khoan, vừa nãy là anh gọi ?
- Chứ còn ai nữa, em gan lắm, dám cúp máy của tôi.
Hồng Duy nhướng nhướng mày khiêu khích.
- Tôi thích thì cúp đấy, anh làm gì được tôi ?
Duy Mạnh buông cậu ra, thong thả đi tới sofa rồi ngồi xuống.
- Đừng thách thức tôi. Nói lại lần nữa, ngay bây giờ tôi cho em 20 phút vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi cùng tôi.
- Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi. Mau biến khỏi nhà tôi.
Hồng Duy bị hắn chọc cho nổi điên. Tên điên này tới nhà người ta rồi bắt thay đồ đi cùng hắn, có vấn đề về não phải không ?
Duy Mạnh bị cậu mắng vẫn không tức giận, hắn hơi híp mắt nhìn cậu.
- Còn lại 18 phút, nếu không em đừng mong tôi trả 1 cắc nào từ 100 cây son kia.
Hồng Duy thật sự tức giận, cậu chạy tới nắm cổ áo hắn chửi ầm lên :
- Đừng có mà đe dọa tôi, tôi đánh anh bây giờ.
Vừa nói hết câu, cậu đã bị Duy Mạnh xoay người mạnh mẽ đè xuống sofa. Hai tay hắn chế trụ tay cậu khiến Hồng Duy không thể cựa quậy. Hồng Duy chỉ có thể trừng mắt lườm tên đang đè cậu.
Hắn từ từ hạ mặt ghé sát vào cậu. Giọng nguy hiểm vang lên :
- Em còn 15 phút, nếu không chúng ta thử làm ở sofa xem cảm giác ra sao.
Trên mặt Hồng Duy thoạt trắng bệch rồi lại đỏ bừng, cậu dùng hết sức thoát khỏi hắn. Sau đó chạy như bay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trong bụng thì không ngừng đào cả mười tám đời tổ tông nhà Đỗ Duy Mạnh lên đay nghiến một trận mới thôi !
Chắc chắn khi xưa bố mẹ tên kia dùng bao cao su kém chất lượng nên mới vỡ kế hoạch mà sinh ra một tên xấu xa đáng ghét như vậy. Đúng vậy, chắc chắn xài bao cao su rởm !
Sau khi mặc xong quần áo đi ra ngoài phòng khách, Hồng Duy nghiêng đầu, liếc mắt :
- Xong rồi, giờ đi đâu ?
Tên tình địch nheo mắt duỗi đôi chân dài đứng dậy, vươn tay ôm cậu vào ngực, hôn chụt một cái lên má Hồng Duy.
- Đi hẹn hò !
--------
Duy Mạnh lái xe đưa Hồng Duy tới con phố sầm uất ở trung tâm thành phố, sau đó dẫn cậu vào một nhà hàng gia đình có đậm sắc truyền thống.
Bởi vì nằm trong góc khuất, nên nhà hàng khách khứa cũng không nhiều, hắn đặt một phòng riêng rồi cùng cậu đi vào.
- Em muốn ăn gì ? _ Duy Mạnh cầm menu hỏi.
- Tùy anh, tôi không kén ăn.
- Dễ nuôi quá.
Hồng Duy không để tâm đến hắn, cậu còn đang bận suy nghĩ câu nói vừa nãy của tên này. Cái gì mà đi hẹn hò ? Cậu cảm thấy không khí của hai người bọn họ gần đây càng ngày càng quái dị. Tựa hồ tên kia như đang tán tỉnh cậu vậy ? Điều này không khoa học chút nào !
Bản thân cậu có cảnh giác bao nhiêu trước hắn cũng bị tên này dập tắt hết. Đúng là bi ai !
Duy Mạnh gọi phục vụ đến đặt món, sau đó thú vị mà nhìn con khỉ nhỏ đối diện đang đăm chiêu, cảm thấy tâm tình rất tốt.
Năm phút sau.
Phục vụ bưng đồ ăn lên, Hồng Duy còn đang để tâm hồn thơ thẩn với mây trời, bỗng nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra, quay đầu lại đã thấy Duy Mạnh ngồi bên cạnh cậu.
Hồng Duy nhíu mày muốn nhích ra xa.
- Anh ngồi sát thế làm gì ?
- Ngoan. Ngồi xa thế làm gì, lại đây. _ Duy Mạnh vừa cười cười vừa chỉa chỉa ngón tay chỉ chỗ bên cạnh.
Hồng Duy nhìn theo ngón tay kẻ kia, chỉ cảm thấy như là một con bạch tuộc muốn vươn xúc tua ra bắt sống nuốt tươi con mồi vậy. Cậu đâu có ngu mà ngồi cạnh hắn. Hừ ~
Thấy cậu chuẩn bị xù lông, Duy Mạnh cũng thôi trêu chọc. Bắt đầu cầm đũa rồi gắp thức ăn vào bát cho Hồng Duy.
Hồng Duy cúi đầu nhìn một màn này, lòng cảm thấy ấm áp một trận.
Kỳ thật, tên này .... cũng thực săn sóc ?
... Làm sao có khả năng !
Hồng Duy bị ý nghĩ của mình dọa sợ, không phải chỉ là gắp thức ăn thôi sao. Trước đây bị hắn bắt nạt nhiều lần như vậy, ngẫu nhiên nổi hứng săn sóc một lần thì tính là gì ? Huống hồ, huống hồ, là do hắn bắt ép mình đi ăn với hắn mà !
- Sao vậy ? Đồ ăn không ngon à ? _ Duy Mạnh nhìn cậu dịu dàng hỏi.
- Không ... không phải. Anh cứ kệ tôi đi. _ Hồng Duy không được tự nhiên nhỏ giọng nói.
Duy Mạnh liếc mắt nhìn cậu không có tiếp lời, đưa tay lên sờ khóe miệng mang ý cười. Bị hắn nhìn như vậy, cậu có chút xấu hổ chỉ muốn vùi đầu vào bát cơm.
Thật vất vả ăn xong bữa cơm này, Hồng Duy thỏa mãn đặt bát xuống, sau đó vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một bàn tay hướng về phía miệng cậu lau nhẹ một cái.
- Nơi này dính cơm. _ Duy Mạnh vừa nói vừa tự nhiên bỏ luôn hạt cơm kia vào miệng.
A !
Hồng Duy đơ ra như tượng, tim đập bình bịch trong lồng ngực. Mặt thì càng lúc càng đỏ như có dấu hiệu bị sốt. Cậu thất thần nhìn hắn gọi phục vụ tới thanh toán. Bản thân cậu hôm nay cảm giác tim không khỏe chút nào, tên kia sao lại đối xử dịu dàng như vậy ? Hai người vốn dĩ là tình địch, sau chuyện đêm đó càng ngày càng rẽ chệch hướng là sao ? ....
- Này Duy, đi thôi ! _ Lời nói của hắn vang lên cắt đứt dòng tư duy của cậu.
- Đi .... đi đâu nữa ?
- Đi rồi em sẽ biết, đi thôi.
---------
- Có thể không xem phim này được không ?
Hồng Duy nhăn mặt theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy, cơ hồ là chân đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi.
- Lúc nãy nói xem phim 50 sắc thái sao em không chịu ?
Duy Mạnh cầm ly nước uống một ngụm, tầm mắt lướt qua màn hình rồi lại nhìn cậu.
Hồng Duy cắn răng.
Đó là bởi vì anh biến thái như vậy, 50 sắc thái cái gì, nhỡ đâu thú tính đại phát lợi dụng tôi rồi sao? Anh còn bao cả rạp là có ý gì ? Có ý gì ?
Hơn nữa ai biết đây là phim kinh dị, tên phim cũng chẳng đáng sợ, cậu còn nghĩ là phim hài. Ai biết là phim kinh dị huhu.
- Bây giờ đừng xem nữa, chúng ta về đi haha.
- Em sợ sao ? _ Duy Mạnh nhếch miệng cười.
- Ai nói ! _ Hồng Duy thẹn quá hóa giận.
- Vậy thì ngồi yên đi, phim sắp chiếu rồi.
Hồng Duy đành nhìn chăm chú màn ảnh, trên màn hình chiếu cảnh một cái giếng bỏ hoang, trong lúc cậu chưa chuẩn bị tâm lý chút nào, một cái đầu tóc dài đáng sợ đột nhiên xuất hiện bò ra từ miệng giếng.
- A~~!! _ Da đầu một trận run lên, thân thể cơ hồ giật nảy lên, thật mạnh đánh vào trên lưng ghế.
Hồng Duy muốn đem tầm mắt dời đi, nhưng không biết do quá sợ hay thế nào, ngược lại mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chú màn hình không động đậy.
- Sợ như vậy sao ?
Duy Mạnh vươn tay bắt lấy tay Hồng Duy, cậu phản xạ tính đánh ra, một bàn tay thật mạnh vỗ vào trên tay hắn.
Bộp. Một tiếng đặc biệt vang dội.
Tiếng vang dội này khiến Hồng Duy ngẩng người, môi run lên, nửa ngày lắp bắp nói.
- Nếu anh cũng biến thành quỷ kia....
Duy Mạnh nhíu mày .
- Vậy em cảm thấy bây giờ tôi là gì ? Hả ?
"A~~~!"
Hồng Duy vừa mới định đáp lời đã bị một tiếng thét chói tai trong phim doạ sợ đến mức đồng thời kêu lên.
- Anh... anh xem đi.. tôi... tôi về đây ....
Hồng Duy run rẩy tay chân đứng ở lên khỏi ghế đi xuống, hai chân mới định bước, đã bị Duy Mạnh kéo lại. Hắn giữ chặt cánh tay cậu, ép cậu ngồi yên xuống ghế, sau đó 1 tay che hai mắt Hồng Duy lại rồi nâng cằm cậu một đường hôn xuống.
- Đừng sợ !
Khỉ ngốc thật sự bị phim dọa cho sợ, môi lạnh ngắt.
Duy Mạnh buồn cười liếm hàm răng của cậu, cuốn lấy đầu lưỡi hắn kịch liệt dây dưa hút, giúp nó nóng lên. Hồng Duy hai tay nâng lên bắt lấy tay hắn, phát ra vài tiếng "ưm ưm" . Duy Mạnh không dừng lại, ngược lại thuận thế liền áp xuống, đem Hồng Duy ép chặt trên ghế , nắm chặt tay cậu tiếp tục hôn.
Hồng Duy không còn cảm nhận được gì xung quanh nữa. Mặc kệ tiếng hét của con ma nữ trong màn hình, cậu thở dốc, đầu óc trỗng rỗng. Cho đến khi bộ phim kết thúc, đèn xung quanh mở được mở lên. Cậu mới dám mở mắt ra, Duy Mạnh lúc này cũng đã buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu.
Hắn thong thả nắm lấy tay cậu, rồi đi ra khỏi rạp chiếu phim.
-----
Đèn đường bên lề tản ra ánh sáng vàng nhạt nhu hòa, Duy Mạnh lái xe bình ổn một đường chạy đến chung cư của Hồng Duy.
- Đến nhà tôi rồi. _ Hồng Duy thấy xe đã dừng lại, liền quay qua nhắc nhở Duy Mạnh.
- Chờ một chút. _ Duy Mạnh tắt máy rút chìa khóa xe rồi mở cửa, đi vòng ra phía sau mở cốp.
Hồng Duy tò mò nhịn không được bèn xoay người muốn xuống xe, cậu vừa mở cửa xe bước xuống thì đã thấy trên tay Duy Mạnh là một bó hoa hồng to đùng, còn thêm cả một con khỉ bằng bông nữa.
- Tặng tôi ? Tôi không phải phụ nữ.
Duy Mạnh tay ôm bó hồng cùng với con khỉ kia nhét vào tay cậu, đồng thời thừa cơ hội lại hôn cậu một cái.
- Không nhìn thấy nó giống em sao ? Khỉ ngốc.
- Cái gì ? Anh mới giống khỉ.
Hồng Duy xù lông đẩy Duy Mạnh ra, sau đó chạy một mạch vào thang máy. Đến khi vào đến nhà, nhìn con khỉ kia rồi lại nhìn bó hoa hồng.
- Đáng ghét !
Vừa mắng vừa định đưa tay lên cho con khỉ bông kia một quyền.
Mà thôi, khỉ bông vốn dĩ không có tội.
Vì thế tay liền nhẹ nhàng hạ xuống ôm cục bông kia vào lòng. Miệng thì nhịn không được cong lên một cái rộng tới mang tai.
Trong lòng có chút ngọt ngào !
--------
Kể từ ngày đó, Khỉ bông bắt đầu trở thành vật ôm ngủ của Hồng Duy.
Còn Duy Mạnh thì ngày nào cũng sẽ gọi điện quấy rầy cậu, nhưng mà cũng không còn chọc cho cậu tức giận nữa.
Thậm chí tần suất hai người đi ăn cùng nhau càng ngày càng nhiều, mà hành động của tên kia cũng khiến cậu cảm thấy hắn chu đáo, dịu dàng.
Cho nên Hồng Duy bắt đầu cảm thấy không còn ghét Duy Mạnh như xưa nữa.
Nhưng mà, chỉ là không ghét thôi, chứ không có ý gì khác đâu !
Dạo gần đây nhân viên trong công ty cảm thấy Tổng Giám Đốc như tìm được mùa xuân rồi vậy. Chẳng những thỉnh thoảng phát tặng cho nhân viên nữ mỹ phẩm còn không bắt tăng ca nữa. Tính tình cũng thay đổi rồi, đâu còn đại Boss gắt gỏng khó ở như gái đẻ. Bây giờ đã thành nam nhân ổn trọng dịu dàng rồi.
Thư ký Khánh Ngọc thấy đại Boss thay đổi tích cực như vậy. Chỉ muốn bay đến cửa hàng kia mà cảm tạ phu nhân giấu mặt trong truyền thuyết. Đúng là đại ân nhân của các cô mà !
- Khánh Ngọc, cô ra cửa hàng hoa đặt giúp tôi một bó hồng rồi gửi đến Pinky Cosmetic đi !
- Dạ, em đi ngay đây.
Khánh Ngọc nhận lệnh liền lập tức rời đi.
Duy Mạnh ngồi đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. Trên đó hiện ra hình ảnh Hồng Duy đang say ngủ.
Hắn mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên gặp con Khỉ ngốc kia.
Khi đó chính xác là hai người như nước với lửa. Không độ trời chung.
Cậu tính tình ngang ngược, suốt ngày bám dính lấy Quang Hải càng làm hắn không vừa mắt. Cho nên hễ không có Quang Hải là hai người xông vào đánh nhau. Cậu nhỏ con như vậy, làm sao đánh lại thanh niên mét 8 như hắn. Cho nên lần nào cũng bị hắn đánh cho thâm mắt chảy máu mũi.
Nhưng mà người này thực sự rất lì, cho dù thua cũng không sợ. Chưa từng bỏ cuộc.
Rồi bất chi bất giác mà để ý. Hắn nghĩ, có lẽ hồi đó cũng không hẳn là ghen tị cậu cũng thích Quang Hải đi. Cũng có thể là ghen với Quang Hải chăng ?
Hồi đó, còn trẻ con ngây ngô nên cũng không hẳn là xác nhận được tình cảm của mình.
Còn bây giờ thì khác, Khỉ ngốc như vậy, đáng yêu như vậy, để ra ngoài người ta sẽ bắt mất! Cho nên cứ ngoan ngoãn bên hắn thì tốt hơn.
--------
Hai cô nhân viên đang sắp xếp đơn hàng lại xì xầm to nhỏ chạy ra ngoài khi thấy anh nhân viên giao hàng đột nhiên hỏi thăm tên tuổi ông chủ, nói là có người gửi quà.
Hồng Duy ngáp dài một tiếng, cậu uể oải chống tay lên bàn. Sau đó nghe thấy tiếng nhân viên gọi mình bèn hiếu kì đi ra.
Anh trai nhân viên lúi húi một hồi rồi giao cho cậu một bó hoa hồng đỏ chói, còn móc ra tờ giấy bảo cậu kí xác nhận đã nhận hàng.
Cậu nheo mắt nhìn tấm thiệp trên bó hoa, chỉ thấy bên trong đề một câu :
" Có phải son em dùng làm từ thuốc phiện ?"
Hồng Duy đọc xong, vẫn không hiểu gì. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc lâu, mặt bất giấc đỏ lên.
Đúng là tên lưu manh !
Cậu hít một hơi, cầm điện thoại lựa chọn có nên gọi cho tên kia hay không. Còn đang phân vân thì không may trượt tay một cái, ngón tay đụng vào nút gọi. Hồng Duy sợ hãi. Bối rối bắt điện thoại. Đầu dây bên kia giọng nói hắn dịu dàng vang lên :
- Nhận hoa có thích không ?
- Anh... anh viết vậy là có ý gì ? _ Hồng Duy tựa người vào ghế, xấu hổ hỏi lại.
- Ý trên mặt chữ. Ngốc ạ.
Duy Mạnh nhếch miệng cười, sau đó không nhanh không chậm nói.
- Tối nay 8h tôi đón em.
- Tôi... tôi hôm nay phải đóng đơn hàng.
- Nói dối tôi, em muốn biết hậu quả không ?
Giọng nói Duy Mạnh từ tốn bên kia truyền tới, nhưng lại khiến Hồng Duy chột dạ không thôi.
- Haha... tôi nhớ ra mai chốt đơn cũng được.
- Tốt, 8h tôi tới đón em.
Hồng Duy chăm chú nhìn điện thoại dần dần tối đen, cậu phẫn nộ muốn đập bàn.
Kiếp trước hẳn là cậu thấy hắn chết bên đường không thèm chôn cất, cho nên kiếp này hắn hóa thành âm hồn bất tán bám lấy cậu !
Huhu, bị âm hồn theo đuổi đúng là quá thê thảm !
- Hết chương 4 -
-----------
Sắp tới mình lại bị phái đi công tác Sài Gòn 1 tuần, cho nên sẽ không có chương mới trong vòng 1 tuần nhé. Tuy nhiên thứ 7 này mới đi nên thứ 6 vẫn sẽ ra một chương nữa.
Có khi tuần sau may mắn vô gặp được chồng em Mạnh Cún huhu :)))
À, đây là bài mình lấy làm nhạc chuông cho Khỉ ngốc nè, nghe dễ thương ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top