Chương 3 : "Tôi nhớ em"
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ thủy tinh hắt vào, Hồng Duy nheo mắt giật mình thức giấc, xoa mông ngồi dậy. Cậu cảm giác cả người đều đau đớn như bị xe tải cán qua. Đặc biệt là mông rất đau, sao có thể đau như vậy ?
Sau đó Hồng Duy duỗi chân một cái, liền đụng nhẹ vào một thân nhiệt ấm nóng. Cậu sợ hết hồn, ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ liền tỉnh táo. Cậu quay đầu lại nhìn thứ kia, thấy bóng dáng người nọ có chút quen mắt. Hồng Duy ghé sát đầu vào nhìn người nọ, sau đó khiếp sợ đến nỗi suýt hét toáng lên.
LÀ ĐỖ DUY MẠNH !
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Sao tên tình địch đáng ghét kia lại ở trên giường của cậu ? Chuyện này rất vô cmn lý !
Hồng Duy liếc nhìn Đỗ Duy Mạnh lần nữa, toàn thân hắn trần trụi không một mảnh vải lại càng khiến cậu kinh hãi. Sau đó cậu lại đưa mắt nhìn xuống thân mình một chút, dấu hôn đỏ tím rải rác khắp ngực.
Đại não cậu co rút một trận. Cố gắng phủ nhận chuyện mình và tên kia rượu say loạn tính. Cậu lập tức xoay người xuống giường nhặt quần áo mặc vào, nhưng vừa mới đứng dậy, chỗ hạ thân liền có chất lỏng gì đó xuôi theo đùi chảy xuống. Trong lòng Hồng Duy khiếp sợ không thốt nên lời, cậu triệt để suy sụp chấp nhận sự thật, rằng cậu bị tên tình địch đè rồi !
Hồng Duy nhẫn nhịn đau đớn trên người lảo đảo mặc quần áo đã nhàu nát đến không còn hình dạng gì vào người. Sau đó mặc kệ tên tình địch vẫn ngủ say trên giường, cậu cắn chặt răng ôm lấy đống quần áo của người kia vứt vào thùng rác ngoài cửa rồi tập tễnh đi ra khỏi khách sạn.
Cậu bắt đại một chiếc taxi trên đường để về nhà. Vào đến cửa nhà, cậu cầm túi thuốc trị thương và thuốc mỡ mua ở tiệm thuốc đi thẳng vào nhà tắm. Xả đầy nước ấm vào bồn tắm, cởi quần áo rồi ngâm cả thân mình vào trong nước.
- Ưm...
Nước ấm khiến cả cơ thể cậu nháy mắt căng cứng, nhất là chỗ phía sau kia, đau đớn nóng rát. Nhíu chặt mày, Hồng Duy gác một chân lên thành bồn tắm, vươn một ngón tay tiến vào trong cơ thể, lấy ra hết dịch thể mà tên kia bắn vào, lặp lại vài lần, thẳng đến khi cảm giác không còn gì nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đầu cậu đã đầy mồ hôi lạnh. Đứng dậy xả hết chất lỏng trắng trắng hồng hồng xen lẫn với nhau trong bồn tắm , cậu đứng dưới vòi hoa sen cọ rửa thân thể.
Cậu tựa trên giường tự mình bôi thuốc, rồi mơ mơ màng màng ngủ mất. Trước khi ngủ còn kiên định suy nghĩ một hồi.
Ai ... Xem như bị chó cắn một lần đi !
---------
Reng reng reng....reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại giục giã không ngừng vang lên. Trên chiếc giường lớn, Duy Mạnh vẫn nằm yên bất động.
Reng reng reng .... reng reng reng ....
Cứ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác giục giã như thế, rốt cuộc Duy Mạnh cũng bị dựng dậy. Hắn đưa tay xoa thái dương một trận. Cảm giác bụng rỗng uống rượu khó chịu muốn chết. Lười biếng nhấc điện thoại bắt máy.
-"Tổng.. giám đốc, là em ạ, Khánh Ngọc đây." _ Bên đầu kia điện thoại, loáng thoáng tiếng nói gấp gáp của cô thư kí.
- "Có chuyện gì không ?"
- "Tổng giám đốc, anh đã quên hôm nay lúc 1h chiều anh phải bay vào Sài Gòn đi công tác 1 tháng sao? Anh ở đâu vậy ? Ngay lập tức em sẽ phái lái xe tới đón, chúng ta phải ra sân bay cho kịp giờ ạ."
Cúp máy, Duy Mạnh nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa, hắn nhíu mày một chút. Nhìn quanh phòng một lượt, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó quay qua bên cạnh. Liền thấy một mảnh trống không. Hắn vội vàng xuống giường lao vào nhà tắm, nhưng cũng chẳng thấy người đâu.
Duy Mạnh thở dài một tiếng, chắc hẳn người kia sợ quá nên trốn rồi đây !
Hắn tắm rửa xong định tìm quần áo vào mặc thì không thấy đâu, mở cửa liếc nhìn đống quần áo của mình bị vứt vào thùng rác. Duy Mạnh nén cười một trận. Tâm tình rất tốt mà gọi thêm một cuộc cho thư ký mang đồ đến.
Duy Mạnh trầm mặc hồi lâu nhớ lại dư vị tiêu hồn tối qua. Hắn lại như có như không mà nở một nụ cười xấu xa.
Hồng Duy, đợi tôi đi công tác về , em cứ chờ đó !
----------
Đã một tháng từ sau khi chuyện kia xảy ra ở khách sạn, Hồng Duy mỗi lần nhớ lại vẫn cảm thấy rất tức giận và u buồn. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện là do cả hai uống rượu say mà thành, cũng không thể trách mình tên kia được, có thể do mình quá quyến rũ nên hắn mới không kìm lòng được. Đúng vậy, nhất định là do mình quá mê người !
Hồng Duy cảm thấy sau này tốt nhất không nên uống rượu nữa, tửu lượng không tốt như vậy khẳng định sẽ gặp chuyện không may. Lỡ như lại bị chó cắn một lần nữa thì sao ???
Mẹ nó thế giới này càng ngày càng nguy hiểm !
Ting !
Tiếng chuông thông báo từ inbox vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hồng Duy.
Ngoc Khanh : Chào chủ shop. Mình muốn đặt 100 cây son 3ce dòng Red Recipe tất cả các màu. Bạn có thể giao hàng ngay trong hôm nay được không ?
Pinky Cosmetic : Chào bạn, hiện bên mình chỉ còn 70 cây.Tầm khoảng 4h chiều nay hàng về rồi mình giao hàng cho bạn được không ?
Ngoc Khanh : Được shop. Vậy shop giao cho mình tới địa chỉ : Chung cư X, tầng 11, số nhà Y, đường Z nha.
Sđt : 09xxxxxxx. Mình sẽ thanh toán khi bạn giao hàng được không ?
Pinky Cosmetic : Được nha. Nhưng bạn có thể chụp CMTND cho mình để đảm bảo được không ?
Ngoc Khanh đã gửi cho bạn một ảnh.
Pinky Cosmetic : Ok nha. Tầm 4h30 mình sẽ giao hàng cho bạn. Tổng tiền là 20xxxxxxx nha bạn.
Ngoc Khanh : Ok bạn.
Pinky Cosmetic : Cảm ơn bạn đã đặt hàng.
Đóng lại inbox, Hồng Duy bận rộn chạy đi thu xếp hàng để chuẩn bị chiều đi ship hàng cho khách.
-----
- Tổng giám đốc. Em đã đặt hàng xong rồi ạ. Họ nói 4h30 sẽ giao hàng.
- Làm tốt lắm, thông báo cho mọi người hôm nay tan ca sớm. Vậy đi.
- Dạ. Cảm ơn Tổng giám đốc.
Thư ký Khánh Ngọc vui vẻ rời khỏi văn phòng. Tuy trong lòng cô có chút khó hiểu khi đại Boss nhà cô nổi hứng đặt mua lượng lớn son như vậy, đã thế lại còn cho tan ca sớm. Lẽ nào đang tán tỉnh chủ shop mỹ phẩm kia a~.
Có khi nào bọn cô sắp có phu nhân không ?
Suy nghĩ vừa rồi khiến cô chấn động một hồi, sau đó liền chạy đi buôn dưa lê tin sốt dẻo này về đại Boss ngàn năm mặt lạnh kia.
-----
Hồng Duy ôm theo thùng son thở hồng hộc leo lên tầng 11 của chung cư X.
Mẹ nó, mệt chết đi được!
Quá mức xui xẻo khi thang máy đang sửa chữa, cậu không còn cách nào khác đành phải leo thang bộ.
Loanh quanh một hồi cũng tìm được đúng số nhà như trên địa chỉ. Cậu đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, sau đó lịch sự gõ cửa.
- Xin chào, tôi là người giao hàng cho bạn, sáng nay bạn đã đặt 100 cây son phải không ạ ?
- Đến đây.
Giọng nói nam tính vang lên bên phía sau cánh cửa, Hồng Duy còn đang cảm thấy giọng nói này có chút quen thì cửa đã mở ra, cậu chưa kịp phản ứng đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào nhà. Sau đó là một thứ gì đó ấm nóng áp lên môi cậu.
Hồng Duy kinh ngạc muốn há miệng ra mắng người, nhưng rất nhanh lại bị đầu lưỡi kia thừa cơ lẻn vào khuấy đảo cả khoang miệng. Đến khi cậu gần như không thở nổi thì môi bất ngờ bị buông tha. Cậu thở hổn hển khiếp sợ khi nhìn thấy người trước mặt.
Duy Mạnh nở một nụ cười rồi tự nhiên lên tiếng chào hỏi.
- Đã lâu không gặp.
- Anh ... anh....
Hồng Duy phẫn nộ đến mức không nói lên lời, rất có xúc động muốn lao lên đánh cho đối phương một trận.
Tên khốn này, chẳng những lợi dụng lúc cậu say rượu mà làm chuyện bậy bạ, bây giờ còn cưỡng hôn cậu. Quả thực vô liêm sỉ !
- Sao vậy, ánh mắt sao lại như muốn giết tôi vậy ? Thân thể không khỏe sao ?
- Khỏe, cực kì khỏe. Đặt hàng là anh phải không ? Sao anh lại biết cửa hàng của tôi ?
- Ngốc, đương nhiên là hỏi Quang Hải rồi.
- Anh !
Hồng Duy cắn răng, xoay người ôm thùng son muốn mở cửa bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước đã bị Duy Mạnh nhanh chân đến khóa trái cửa.
- Anh rốt cuộc muốn gì ? Nếu không phải đặt hàng cho vui thì trả tiền đây, tôi phải về, không có thời gian đùa vui cùng anh.
Duy Mạnh khoanh tay dựa vào cánh cửa, nhìn chằm chằm cậu rồi lên tiếng.
- Tôi đương nhiên không phải đặt cho vui.
- Vậy giờ anh muốn sao ?_ Hồng Duy nhíu mày, hai mắt lườm lườm Duy Mạnh.
- Chuyện đêm đó, em còn nhớ phải không ?
- Rồi sao, chẳng lẽ anh muốn trả thù vụ tôi vứt quần áo của anh.
- Không phải.
Duy Mạnh không thể lý giải nổi đầu óc cậu sao có thể nghĩ rằng hắn ấu trĩ như vậy. Mặc dù trước kia đối với cậu hắn ấu trĩ thật. Nhưng bây giờ chắc chắn không phải. Bởi vì hắn chỉ muốn xác nhận rằng đêm đó cậu tuy say nhưng vẫn là có cảm giác với hắn.
- Vậy thì tại sao ? Anh muốn cười nhạo tôi ?
Hồng Duy cười lạnh một tiếng.
- Đáng tiếc, anh cười thoải mái đi, dù gì tôi cũng coi như bị chó cắn một lần thôi.
Duy Mạnh thở dài trong lòng, cái người ngốc nghếch này a, nghĩ gì thế không biết. Cũng tại do hắn đã gây quá nhiều thù oán với cậu đi. Cho nên bây giờ có muốn người ta hết phòng bị cũng phải từ từ mà thôi.
- Tiền đặt hàng, tất nhiên tôi sẽ trả đầy đủ. Nhưng có một điều kiện.
- Điều kiện gì ?
- Hôn tôi một cái.
- Cái gì ?
Hồng Duy há hốc miệng, cậu túm lấy vạt áo Duy Mạnh.
- Anh ! Đồ điên ! Tôi không cần anh trả tiền nữa, mau tránh ra.
- Nếu không đồng ý, em đừng mơ bước ra khỏi cánh cửa này.
Duy Mạnh lộ ra một nụ cười gian xảo. Hắn không hề tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa của người kia.
- Anh ... Anh Dám ?
Hồng Duy nghiến chặt răng, hiện tại cậu lập tức muốn giết người, sau đó đến đồn công an tự thú sau cũng được. Tên điên này thực sự đáng bị chém ngàn nhát dao mà !
- Nhanh nào, em nói là coi như bị chó cắn một lần mà. Vậy bị thêm lần hai chắc cũng không sao ha.
Nói rồi, Duy Mạnh lại tiến đến ép sát cậu vào tường, còn lưu manh bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo trên người hắn. Hồng Duy biến sắc, cậu có thể thấy được cơ bụng săn chắc thấp thoáng lộ ra.
- Anh!
Bình tĩnh .... bình tĩnh .... Hít vào một hơi thật sâu. Hồng Duy nhắm chặt mắt, sau đó nhanh như chớp hướng tới môi của tên khốn kia mà bẹp một cái. Đích xác môi chạm môi, chưa đến 2s đã nhanh chóng rời đi.
- Được rồi đó. Giờ thì tôi về được chưa ?
Duy Mạnh tâm tình rất tốt trong nháy mắt bật cười, hắn mở cửa, cho đến khi Hồng Duy chuẩn xoay người ra ngoài lại bất chợt vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau.
- Còn có một chuyện nữa.
- Chuyện gì ? _Hồng Duy hoang mang hỏi lại.
- Tôi nhớ em.
Tiếng Duy Mạnh trầm thấp vang lên bên tai cậu.
- Gì cơ ? _Hồng Duy chết chân tại chỗ.
- Một tháng này, tôi thật sự nhớ em. _ Duy Mạnh im lặng nở nụ cười.
- Anh... _Cậu trừng mắt quay lại nhìn hắn, cảm thấy như mình bị đùa giỡn.
Tên khốn này, đầu tiên là đè cậu đau muốn chết, sau đó lại còn đùa bỡn cậu, cuối cùng lại nói nhớ cậu! Quả thực là một chuyện cười không buồn cười nhất trên đời.
Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, Duy Mạnh nâng mặt cậu lên, dịu dàng lên tiếng.
- Tôi không đùa em. Là thật, một tháng này tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, cảm giác đêm đó làm tôi nhớ mãi không quên. Tôi cũng phát hiện ra, kì thực đã không còn ghét em nữa. Thực sự cảm thấy nhớ em, rất nhiều. Cho nên, chúng ta nghiêm túc bắt đầu được không ?
- Thần kinh ! Tránh xa tôi ra !
Hồng Duy dùng sức hất mạnh tay hắn ra, sau đó chạy trối chết ra khỏi chung cư.
Duy Mạnh nhìn theo bóng dáng con khỉ nhỏ kia đỏ bừng mặt xấu hổ bỏ chạy, liền cảm thấy đáng yêu muốn chết. Xem ra quá trình theo đuổi tình yêu sẽ gian nan lắm đây.
- Hết chương 3-
-----------------
Hôm nay cảm giác không tốt lắm nên chỉ viết được khoảng 2400 chữ thôi.
Duy Mạnh đã chuyển biến tình cảm đối với Di Di rồi, chương sau sẽ là màn theo đuổi của tổng tài họ Đỗ đối với ông chủ mỹ phẩm nha. Hóng đi nào ~
Sẽ cố gắng hoàn truyện trong tháng 5. Chắc chắn HE, là mẹ đẻ, sẽ không ngược =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top