#28

Sáng hôm sau, tất cả lại đi học như bình thường; thầy Park cũng vừa xuất viện; hôm nay Công Phượng tới lớp sớm hơn mọi ngày, cơ mà hình như hôm nay là một ngày khác thì phải; ngoài trời mây đen bắt đầu kéo tới, trời chuẩn bị mưa rồi

Nhìn quanh lớp, hôm nay ai cũng im lặng và thiếu cái mỏ nói nhiều của con khỉ nào đó, đặt balo của mình xuống, nhìn sang kế bên Phượng mới chợt nhận ra hình như hôm nay Văn Thanh chưa đi học, lò mò lại tới bàn của Xuân Trường

-Trường ơi......

-OÁI MA, MÁ ƠI, CỨU CON!!!!!!!!!!!!!!!- Xuân Trường giật mình khi nghe cái giọng ngọt xớt đó

-Gì vậy ba?- Cả lớp nhìn Xuân Trường bằng ánh mắt best of khinh bỉ :)))

-Phượng, mày uống nhầm thuốc hả? Sao hôm nay ngoan vậy?- Xuân Trường hỏi

-Quần què, tao chỉ muốn hỏi mày thằng khỉ Thanh đâu?- Công Phượng

-Sáng giờ tao cũng chưa thấy nó vô nữa- Xuân Trường lắc đầu đọc sách

-Lạ nhỉ, Thanh không bao giờ đi trễ mà- Công Phượng

-Ai biết nó, chồng mày mà quản đi- Xuân Trường vẫn thờ ơ

-BÁT QUÁI NHỊ THẬP TỨ CHƯỞNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!- một chiêu thức do anh Phượng sáng chế đã được tung ra, một cước anh Trường đã bay dính vách tường, vâng tui là con au trường thuật trực tiếp tại lớp U23 này, nếu muốn biết mọi chuyện sẽ ra sao hãy đón đọc tiếp

-BÂY UI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Lại cái mỏ bà tám của ai đó

-Gì vậy Pinky Boss- Đức Chinh quay qua

-Quần què mày chứ Pinky Boss- Hồng Duy đang ức chế cực kì vì sau vụ đóng kịch là anh có luôn biệt danh này đấy

-Có gì nói lẹ đi, phí thời gian quá mấy má- Tiến Dụng

-Nghe nói thằng Thanh nhập viện rồi đó- Hồng Duy

-CÁI GÌ?????????????????????????- Cả lớp đồng loạt hét rồi quay qua nhìn Công Phượng

Phượng lặng im đứng đó, đôi mắt thất thần nhìn Hồng Duy với ánh mắt rằng đấy không phải là sự thật, chạy lại nắm cổ áo Hồng Duy 

-Đây là sự thật hay đùa giỡn? Mày đừng có nói gở

-Tao nói gở làm gì, thiệt mà lúc nãy thấy thầy Park và mẹ thằng Thanh nói chuyện đấy- Hồng Duy cố gắng gỡ tay Phượng ra khỏi cổ áo mình

Phượng buông lỏng cánh tay thả Pinky ra, đứng chôn chân tại chỗ, không thể nào Văn Thanh hôm qua còn vui đùa cùng mọi người, cùng diễn kịch kia mà; chính anh đã hôn cậu vậy sao có thể ngày hôm nay lại nhập viện? Mà lại là bệnh gì mới nhập viện được chứ? 

Bỏ suy nghĩ qua một bên, Phượng xách cái balo của mình chạy ra khỏi lớp, nói vọng lại với cả đám

-NÓI VỚI THẦY HÔM NAY TAO XIN NGHỈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ê này......-Xuân Trường sau khi gỡ mặt mình ra khỏi vách tường, hét lên

Công Phượng mặc kệ tất cả chạy như bay tới bệnh viện, bầu trời hôm nay rất xấu chưa gì mây đen đã kéo tới dày đặc; bước vào trong bệnh viện cậu lại gần một cô y tá rồi hỏi thăm

-Cô y tá cho tôi hỏi phòng của Vũ Văn Thanh ở đâu vậy?

-À, phòng của Văn Thanh là phòng số 17, nằm giường số 10 nhé- cô y tá nhìn danh sách

-Vâng cảm ơn

Phượng cảm ơn rồi chạy vào thang máy bấm, xui thay rằng một việc là THANH MÁY HƯ, cậu thầm rủ hôm nay ăn cái giống đếch gì mà xui thế, nhìn cầu thanh dài ngoằng ngoẵng, phòng 17 nằm tầng 3, thôi hôm nay coi như tập thể dục một bữa, dạo này lười quá cũng  mập lên rồi này; xoắn ống quần lên và bắt đầu chạy (trời ơi chạy xoắn ống quần chi vậy?)

Qua tầng 1 rồi tầng 2, Phượng mặc kệ sự mệt mỏi của mình thay vào đó là nỗi lo âu dính đến một người mang tên Vũ Văn Thanh, cuối cùng cũng đặt chân lên được tầng 3, chạy đi kiếm số phòng 17, công nhận luôn nha phòng gì đâu mà nằm cuối dãy hành lang sợ ma chết bà

-THANH ƠI!!!!!!!!!!!

Phượng đá cửa bước vào, thì gặp Văn Thanh đang nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên, bên cạnh anh là ba mẹ của mình

-Ủa, Thanh bạn con à?

-Dạ, Phượng mày tới đây chi vậy? Tao tưởng là đang giờ học- Văn Thanh gật đầu quay sang hỏi Phượng

-Hả? À do hôm nay tao xin thầy nghỉ để thăm mày khi nghe tin, con chào hai bác- Phượng bước vào lễ phép cúi đầu

-Bác chào con, là Nguyễn Công Phượng nhỉ? Bạn thằng Thanh à?- mẹ của Văn Thanh bà Nguyễn Thị Giàn, nói

-Dạ- Phượng chỉ gật đầu kéo ghế ngồi xuống kế bên Văn Thanh

-Thằng Thanh quả là may mắn khi có người bạn như cháu- Cha của Văn Thanh, ông Vũ Văn Hộ

-Dạ, không có gì đâu ạ, mà hai bác ơi cho cháu hỏi sao Thanh lại nhập viện ạ?- Công Phượng

-À, hôm qua sau khi thằng Thanh đi học về, đột nhiên mặt nó đỏ chót, nó nói rằng là nó khó thở, tim đập nhanh rồi cơn đau tim ập tới, hai bác phải gọi xe cấp cứu tới luôn- bà Giàn đầm đìa nước mắt

Phượng và Thanh nghe tới đây bỗng đỏ mặt, hai người không ai nhìn nhau mà quay đi chỗ khác vì ngượng, ông Hộ đứng dậy lại gần vợ mình, đặt hai tay lên vai vợ rồi an ủi, ông ngước lên nhìn Công Phượng nói tiếp

-Cháu trông thằng Thanh hộ hai bác nhé, bác đưa bác gái đi về nhà nghỉ

-Vâng ạ- Phượng gật đầu

Sau khi cha mẹ của Văn Thanh đi ra khỏi, Phượng chưa kịp làm gì thì bất ngờ ông Hộ bước vào nói với Thanh

-À quên, Thanh bạn gái con sắp đến rồi đó

Rồi ông đi luôn, Phượng đứng hình sau khi nghe câu nói đó; Văn Thanh lo sợ nhìn cậu, bầu không khí ngày càng ảm đạm, quá ngột ngạt anh đành lên tiếng trước

-Ưm.....mày có sao không Phượng?

-CÂM!- Phượng hét lên

-Mày sao vậy?- Văn Thanh khá ngạc nhiên

-Đừng có nói chuyện với tao, kiểu giọng đó mày nói mày yêu tao, mày đã từng hôn tao vậy mà mày lại có bạn gái sao?- Công Phượng

-Mày hiểu nhầm rồi, cô gái đó chính là hôn thê do cha mẹ tao chọn, chứ không phải là tao muốn đâu, mày quên là chuyện tình của chúng ta phải giữ bí mật à?- Văn Thanh

-Tao......-Phượng ngập ngừng

Cả căn phòng lại rơi vào khoảng không im lặng, ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất; tạo nên một khung cảnh làm buồn lòng người, trong căn phòng số 17 có hai bóng dáng chỉ ngồi im và không nói gì, Văn Thanh cứ cúi gằm mặt, Công Phượng thì ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ để ngắm những giọt mưa kia rơi, như những giọt thủy tinh đang rơi trên mắt cậu

===========================================

TUI TẠCH TOÁN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23vn