#23

Sau những ngày tháng ăn chơi sa đọa, cuối cùng cũng phải lết xác về với ngôi trường thân yêu của chúng ta, tuy nhiên cả lớp U23 thì chưa đã đâu nha, trời ơi chơi còn chưa nóng mông mà sao về sớm quá vậy, công bằng ở đâu, tại sao hả ông trời, tại sao?

Khi mới bước xuống xe vừa đặt chân vào cổng trường, Xuân Trường loáng thoáng thấy Văn Toàn và Tuấn Anh từ đằng xa chạy lại, mặt toát lên vẻ hốt hoảng

-Chào, làm gì mà hai đứa bây vội thế????

Xuân Trường chào một tiếng rồi hỏi

-Tao đi coi idol tao hát ấy lộn- Văn Toàn do quá mệt mà nói nhầm

-Thằng điên, Trường mày mới từ đâu về vậy????- Tuấn Anh mắng, rồi quay sang hỏi anh Híp

-Hả??? À....ờ.....tao mới đi chơi về, bộ có chuyện gì à????- Xuân Trường ngớ người

-Mày biết vụ thằng Long không?????- Văn Toàn hỏi

-Hả??? Long có chuyện gì?????- Xuân Trường hốt hoảng, nhắc tới Long là phải hoảng chứ

-Nghe nói là bị gặp chấn thương nặng trong trận đấu hôm qua hay sao ấy???? Và nghe nói thêm là thằng đó bị đối phương dụ dỗ, hiện giờ Long đang ở trong phòng thầy hiệu trưởng đó- Tuấn Anh nói

Xuân Trường ngớ người ra khi nghe như vậy, anh như đứng chôn chân tại chỗ, hộp quà đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống nghe một tiếng xoảng rõ to, cả lớp U23 giật mình liền chạy lại gần lớp trưởng của lớp mình xem thử có chuyện gì, riêng Văn Toàn và Tuấn Anh vẫn lầy

-Má ơi, hộp quà của bọn tao!!!!!!!!!!

-Qùa của bọn mày cái đầu bọn mày ấy, nó mua tặng cho thằng Long mà- Công Phượng vẫn thờ ơ

-Ủa.........-Văn Toàn và Tuấn Anh ngây thơ

-Trường ơi, có chuyện gì vậy mày???- Quang Hải đứng kế bên Xuân Trường hỏi

Trường chả nói gì, liền chạy đi bỏ mặc mọi người đang đứng ở đây, bây giờ trong đầu anh chỉ suy nghĩ đến Phí Minh Long thôi, bộ rốt cuộc có chuyện gì sao???? Long mày đã gặp chuyện gì mà không nói với tao????? Long......

Còn cái bọn bên đây nhìn theo bóng dáng của Xuân Trường chạy đi mà khó hiểu, lại gần hỏi Tuấn Anh và Văn Toàn

-Ê nó bị gì vậy????- Công Phượng

-Tụi bây chưa biết gì hết à????- Văn Toàn

-Chưa, mới đi chơi về mà- Văn Thanh

-Cái bọn ham chơi ha, bỏ bọn tao nha- Tuấn Anh

-Bớt đi mày ơi- Hồng Duy

-Chuyện là....-Văn Toàn phải ngồi kể hết câu chuyện cho cả bọn

Riêng Xuân Trường, anh đã chạy tới phòng hiệu trưởng liền đứng ở ngoài áp tai nghe lén nhẹ, bên trong là tiếng thở dài của thầy Park, còn Phí Minh Long vẫn đứng im lặng, cúi gằm mặt, ánh mắt mang một nỗi đau thương

-Thầy mong em suy nghĩ lại việc của mình, cầu cho chấn thương của em mau lành, thầy biết em là một thủ môn xuất sắc nhưng là một cầu thủ ta không thể bị cám dỗ như vậy được- thầy Park nói

-Em xin lỗi, nhưng thưa thầy đó không phải là sự thật- Long nói

-Thầy không biết tận tình của sự việc nhưng thầy sẽ đi tìm hiểu, em phải nghỉ ngơi và lo cho chấn thương trước đi- Thầy Park

-Vâng ạ- Long

-Thầy nói em nghe nè, bộ giáo dục tuần sau sẽ tới, em và thầy hãy lo cho xong chuyện này tuyệt đối đừng để ai biết bất kể là người mà em chơi thân Xuân Trường, thầy không muốn nó xuống phong độ khi biết được sự việc của em, như em đã biết nếu như chuyện này bị lộ mà tới tai bộ giáo dục thì thế nào rồi đấy, em sẽ bị đuổi học- Thầy Park

Phí Minh Long chỉ im lặng không nói gì cả, Xuân Trường bên ngoài đã nghe hết, anh cắn chặt môi mình khiến nó bật máu, tay nắm lại thành nắm đấm, anh chỉ muốn chạy vào trong đó ôm chặt Long thật chặt và cố gắng giải thích cho thầy Park hiểu

Cả bọn kia cũng nhiều chuyện đi nghe lén, nhìn hình ảnh Xuân Trường lúc bấy giờ mà cũng chạnh lòng, đây không phải là một Xuân Trường lầy lội, hung dữ, ấm áp hay gì nữa mà thay vào đó chính là một Xuân Trường yếu đuối, vì yêu mà làm tới tuy nhiên anh vẫn giữ được vẻ đẹp trai của mình (vâng nói chuyện rất có liên quan)

Cả lớp U23 thật chỉ muốn ra ôm chặt Trường mà an ủi, dù gì thì lớp này cũng là do một tay lớp trưởng gắn kết lại, một tay làm trưởng làm hết, cả bọn vẫn thích trêu đùa lớp trưởng nhưng Trường có phản kháng đâu chỉ là chửi vài câu thôi, bình thường mà, giờ đây nhìn người bạn thân, người lớp trưởng, người đội trưởng mà bọn này đã từng yêu thương đã từng tin tưởng đã từng đặt bao nhiêu niềm vào, lại đau đớn chỉ vì tình yêu, hỏi có đau lòng hay không?

Lúc này cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở, cả bọn giật mình chui xuống hết bụi cây núp riêng Văn Toàn và Tuấn Anh còn ngơ ngác như con nai tơ, thì bị Công Phượng hai tay nắm đầu kéo xuống đập đầu xuống đất, tổ quốc ghi nhớ công ơn của hai anh lắm và của anh Phượng nữa

Phí Minh Long từ phòng hiệu trưởng bước ra, đóng nhẹ cánh cửa lại mà thở dài, chuyện này chắc anh phải giấu không cho Xuân Trường biết quá, hên là cậu đi chơi rồi chứ nếu cậu ở đây thì.....thật anh chẳng biết sẽ làm gì nữa

Toan bỏ đi thì một giọng nói vang lên, khiến anh giật cả mình quay lại

-Cậu tính không nói cho tui biết việc gì à?

-Trường, sao mày.........-Long cứng đờ người

-Nói đi!- Trường vẫn giữ chất giọng lạnh lùng đó

-Mày đã nghe hết rồi sao? Trường à, tao chẳng biết giải thích với mày ra sao nữa, tao.......-Long lúng túng chả biết giải thích sao cho người yêu mình hiểu

-N.Ó.I!- Xuân Trường nghiến răng, gằng giọng bật ra từng chữ

-Trường, tao xin lỗi chỉ vì tao, tất cả chỉ vì tao mà danh tiếng của trường này đi xuống, chỉ vì tao phạm lỗi, chỉ vì tao bị chấn thương rất lãng xẹt, tất cả là lỗi của tao, tao mong mày hiểu mà tha thứ cho tao, nếu mày không muốn nhìn mặt tao nữa thì cũng được bởi vì tao sắp rời trường rồi- Minh Long nói một cách chậm rãi và buồn bã

Xuân Trường chẳng nói gì, cứ cúi gằm mặt mãi; cả bọn núp trong lùm cây cũng tò mò chết mồ, bất ngờ cậu bước tới gần Long giơ tay và tát anh một cái thật mạnh, cậu nghiến răng mà bật khóc tựa vào lòng của anh, nấc từng chữ

-Tại....sao....chứ.......tại sao........tao........cũng......là......bạn mày, cũng là đồng đội của mày.........cũng như là người yêu của mày...........mà mày lại phải giấu tao........bộ tao vô dụng không........làm được.....gì......sao.....

Nghe như vậy tim Long cũng đau lắm, người yêu của anh đây hiện giờ đang khóc trong lòng của anh, khóc và nói ra hết những nỗi niềm của mình, thử hỏi coi có đau lắm không hả? Dang tay ôm lấy Trường vào lòng, Long nhẹ nhàng nói

-Đừng lo, tao sẽ tìm cách giải quyết chuyện này và tao sẽ ở bên mày mà

Xuân Trường chẳng nói gì cứ im lặng mãi, cái tụi trong lùm cây đang đi kiếm cây bút để đâm mù mắt mình cho rồi, cái gì mà hường phấn với ngọt không vậy mấy cha? Buồn éo thấy chỉ thấy toàn là tình cảm không thôi, dẹp.....dẹp mẹ đi đéo theo dõi nữa

Cả bọn tản ra, ai về lớp nấy để mặc hai con người này tình tình tứ tứ, ok bye chúng ta không thuộc về nhau

============================================

aye lại xong thêm một chap rồi, wao công nhận chap này giống như mình biến anh Trường thành bánh bèo òi, bậy rồi phải suy nghĩ chín chắn, chap sau sẽ cho ảnh men lên một tí cho hay

Cơ mà sắp thi rồi nên bộ truyện này sẽ ra hơi lâu tí nha, mong mọi người vẫn ủng hộ mình trong suốt thời gian này >.<

Một chap buồn như đã nói (cơ mà có buồn đâu đúng không? Chả rơi nước mắt nổi, đợi đi về couple Thanh Phượng cho khóc sưng mắt luôn, cạn nước mắt luôn cũng được, muhahahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23vn