#18

Phòng tiếp theo là phòng của Thanh nô tì and Phượng công túa, hiện giờ Thanh đang ngồi ngắm trời trăng mây đất, giỡn đó ảnh đang ngồi ngắm Phượng công túa ngủ thì đúng hơn, đối với Văn Thanh chuyện dậy sớm là thói quen rồi nhưng đối với Phượng thì ngủ nướng là cả một nghệ thuật

Ngắm nhìn con người dễ thương còn đang cuộn trong trong chăn mà Thanh bật cười, lấy tay vén tóc Phượng sang một bên để ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu rõ hơn, Thanh nằm xuống kế bên Phượng thì thầm

-Đúng là công túa của lớp, đẹp quá

-Phượng ơi, anh muốn gia tăng dân số

-Phượng à.....

-Bảo bối ơi, giúp anh có con nhé

Phượng đừng có nghĩ là đã ngủ quên nha, dậy nãy giờ rồi đang xem thử coi cái tên này tính làm gì cậu nên giả vờ nhắm mắt đó, ai ngờ nghe mấy câu đó thôi là anh muốn ngủ luôn khỏi dậy rồi

-Phượng ơi, em với anh có con nha???

-Phượng dễ thương, đáng eo

-Phượng à, bảo bối đi cho thân ha????

Và vâng gân xanh trên thái dương anh Phượng nổi thật rồi, tên này cứ lải nhải mãi như vậy sao mà ngủ yên thân chứ hả, bất ngờ Phượng bật dậy đạp Văn Thanh một cái lọt giường

-Im ngay và phắn! Cho bố mày ngủ!

Và vâng anh Phượng rất tỉnh và đẹp troai, anh Thanh nô tì khóc ròng mà quỳ xin lỗi công túa Phượng, Haizz.......cái gì nó cũng có cái giá của nó mà anh, thôi cái phòng này ghê quá bay qua phòng khác đi

Phòng tiếp theo là của......Dụng dubai and Hậu bấy bề (theo anh Dụng gọi), hiện giờ phòng cả hai đang khóa chốt cửa chả  biết đang làm gì ở trỏng chỉ biết là có vài âm thanh phát ra nhè nhẹ hay ho

-Ưmmmm......đau quá.....

-Ráng xíu nha, thả lỏng cơ thể đi

-Đau quá...a.....a...aaa......

-Thả lỏng đi Hậu

-Ưmmmmm.......nhẹ thôi...a.aaa.......

-Anh mạnh hơn nhé?

-Không......đau.....lắm.....aaa......

-Không đau đâu, anh sẽ nhẹ lại một chút nữa

-Ưmmmmmm......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và vâng Dụng và Hậu đang ở trong phòng làm việc đại sự í mà, chả là khi ngủ dậy Hậu chưa tỉnh hẳn lắm liền nhong nhong chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau khi xong liền nhong nhong chạy ra và điều bất ngờ là cậu bị trượt nước, té trật chân òi, hết truyện

-Đau em......- Hậu la lối

-Ai biểu em nhong nhong làm cái gì trượt té rồi bị trật chân- Dụng trách móc

-Tại em đang sung có ai ngờ là có vũng nước đâu- Hậu giận dỗi trả lời

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó mà Dụng thật chỉ muốn cắn thôi à, lấy tay bẹo má của Hậu, anh xoa nắn đôi chân trật kia rồi lấy băng trắng, băng lại cho cậu, ân cần hỏi han

-Còn đau không???

-Em không sao, cảm ơn anh- Hậu ngượng ngùng đỏ mặt

-Uk, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em- Dụng đứng dậy nói

-Không sao đâu, em cũng chẳng để bụng- Hậu cười tít mắt

Vâng đây là cặp đôi ngọt ngào nhất luôn đó nha, gọi anh em ngọt xớt à, ghen tị quá đi a, sau khi chăm sóc cậu anh bế cậu đặt lên giường, hôn nhẹ lên trán của cậu

Phòng tiếp theo là của Huy- Duy Mạnh, cả hai ừ thì nói sao nhỉ??? Cãi nhau vì một điều hết sức ư là vô lý, đây là lý do của nó, quay ngược lại 2 phút trước, Duy Mạnh đang nằm nghe nhạc còn anh Huy thì đang ngồi coi tivi

-Ê Mạnh.....-bất ngờ Huy cục súc lên tiếng trước

-Sao????- anh Mạnh mắt vẫn nhắm trả lời

-Sao tao hỏi mà mày trả lời thờ ơ quá vậy????- Huy

-Mệt mỏi, mày muốn sao????- Mạnh 

-Mày đang thách thức tao đấy hả???- Huy

-Ê tao mệt nha- Mạnh

-Mày muốn cái gì???- Huy

-Đủ rồi nha, tao đéo hiền à- Mạnh

-Có ngon nhào vào mày- Huy

Thế là hai anh nhào vào cãi tay đôi, do là cặp đôi uyên ương (nói ra là có tướng phu thê đi), cả hai còn rất yêu nhau nên cũng chả nhỡ đánh nhau tội cho đối phương lắm, bất ngờ Mạnh gắt bị Huy cục súc đè xuống giường, anh nắm chặt hai tay cậu

-Mày cãi tao nãy giờ hơi nhiều rồi đấy

-Mày....mày.....muốn.....gì.......-Mạnh đỏ hết cả mặt nói

-Muốn mày thôi- nói rồi Huy hôn lên môi của Mạnh

Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy cho đến khi Duy Mạnh hết khí oxi để thở, Đức Huy mới chịu buông ra mất mịa cái second kiss, mặt anh Mạnh muốn khóc tới nơi Huy thấy vậy mới phải dỗ dành người yêu của mình

Bỏ qua phòng này đi, Phòng tiếp theo là của Tư- Ỉn (Theo toàn thể con hủ và hội chị em bạn gái xinh đẹp dễ thương gọi), hiện giờ trong phòng Tư Dũng đang xoa bóp vai cho Trọng Ỉn, tối qua là do anh hơi mạnh bạo một chút nên phải tạ lỗi với cậu đây nè

-Mạnh lên tí đi Dũng- Trọng nói

-Ok ok ok, đợi tui xíu nha cục cưng- Tư Dũng

-Đau, đừng mạnh quá- Trọng

-Rồi rồi tui xin lỗi cục cưng nha- Tư Dũng

-Không sao mà, Dũng của tui là nhất- Trọng nói rồi sà vào lòng Tư Dũng

-Uk, tối qua tui hơi mạnh bạo tí ông có sao không???- Tư Dũng hỏi

-Không sao đâu, chỉ hơi ê tí thôi à- Trọng tươi cười

-Tại ông hết đó đã và đang.........tựa lưng nhau xem thằng nào cao nhất đột nhiên cà nhún chi vậy cho rồi té đập vai xuống sàn, còn lôi tui theo nữa- Tư Dũng trách móc

-Xin lỗi, tại tui đang ngứa chân mà ông bắt đứng im hoài ai chịu nổi, có ai ngờ là cái mền mình lỡ tay vứt xuống dưới nằm ngay dưới chân tui đâu, trược một cái té bả vai tui đập xuống sàn đau muốn chết hà, gặp ông nữa đã đang đứng im đi hổng chịu đâu, còn tựa tựa gần gần cho nó thân thiết đụng trúng vết thương ngay trên lưng lúc tui tập bóng- Trọng nói

-Xin lỗi nha. Đưa đây tui coi rồi xoa thuốc cho- Tư Dũng lại gần hộp y tế lấy chai thuốc xoa bóp ra

Đình Trọng cởi áo của mình ra cho Tư Dũng xem vết thương để rồi xoa thuốc cho, phòng này cũng gọi không thua kém phòng Dụng-Hậu cơ mà không ngọt bằng phòng đó thôi

Phòng cuối cùng là của Xuân Mạnh và Xuân Trường, anh lớp trưởng đang nằm nhắn tin với Phí Minh Long, Xuân Mạnh từ trong nhà tắm bước ra nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi, bây giờ là khoảng sáu giờ mấy, cậu bước lại gần Xuân Trường hỏi

-Ê tụi kia đâu, tụi nó không tính xuống ăn sáng à?????

-Mày mới vô nên chưa rõ cái lớp này phải đợi tao gọi tụi nó mới chịu lết xác ra khỏi phòng, riết tao như má tụi nó vậy- mắt anh Híp vẫn chăm chú vào điện thoại

-Vậy mày có đi gọi tụi nó không???- Xuân Mạnh

-Tao đi liền nè- sau khi nhắn câu "tạm biệt" với Phí Minh Long, anh Trường buông xuôi cái giường lết ra khỏi phòng cùng với Xuân Mạnh để kêu cái đám ôn giặc kia

Bất ngờ mới bước ra gặp bà chị phục vụ của khách sạn, chị nói là thầy Park kêu cả đám tập trung, Xuân Trường hỏi chị là có loa không???? Cho mượn chíu xíu, chị đó gật đầu rồi đi lấy, Xuân Mạnh khó hiểu hỏi

-Ê mày cần loa làm gì???

-Tí mày sẽ thấy- Xuân Trường cười gian

Khi chị phục vụ đưa cái loa cho Xuân Trường, liền ra dấu hiệu cho Xuân Mạnh lùi xuống và anh chàng thuộc CLB SLNA đã hiểu ý liền lùi xuống sau, lấy bông gòn bịt lỗ tai sẵn, riêng anh Híp vặn nấc của loa là Maximum, anh đưa loa lại gần miệng và.......

-MẢ CHA CHÚNG MÀY, TỤI BÂY CÓ CHỊU RỜI BỎ CĂN PHÒNG HAY KHÔNG HẢ?????? XUỐNG DƯỚI ĂN SÁNG LẸ CHO TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi nghe tiếng hét của Xuân Trường, cả bọn đạp cửa chạy ra ngoài trên tay mỗi người là một vật dụng của riêng mình, Trường Híp ngơ ngác như con nai vàng đạp trên xác người ta, bước lại hỏi từng thằng

-Ê tao kêu tụi bây ra khỏi phòng chứ có kêu tụi bây di cư đâu???

-Ủa là mày kêu hả????- Công Phượng tay ôm cái balo kéo

-Má, tao tưởng động đất nó xuất hiện- Tư Dũng tay ôm cái gối khách sạn

-Tao tưởng IS nó đang khủng bố khách sạn của mình không ớ- Hồng Duy cầm bộ mỹ phẩm

-Thằng Trường, mày làm tao giật cả mình- Chinh đang cầm cái bình nước của khách sạn

Và thế là vô số câu nói khác đã đập vào tai anh Trường, ủa ủa ủa cái gì kì vậy??? Tao có công kêu tụi bây mà tụi bây còn ra lệnh cho tao vậy đó hả???? Bực quá chẳng biết anh Trường cố ý hay cố tình, đạp mỗi thằng xuống dưới lầu coi như sáng dậy tập thể dục cho khỏe người

==============================================

mọi người cho em cái comment đi, em đang ghiền comment =^.^=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23vn