301. lần nữa
Trần Bảo Toàn ngồi thẫn thờ trước phòng bệnh, hắn không biết hiện tại nên đối mặt với em như thế nào, không biết an ủi ra làm sao, cũng không biết hồn mình đã đi về đâu ngay tại thời điểm nhạy cảm này. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, hắn chợt cảm thấy như có từng mũi dao nhọn đang xiên qua cơ thể bằng da thịt yếu đuối này. Vò nát tờ giấy trắng có những dòng chữ ngay thẳng cũng không giúp phần nào nỗi đau đớn trong hắn bớt đi.
Nguyễn Thanh Nhân - người hắn yêu nhất đã trải qua những gì trong suốt 3 tiếng đồng hồ mất tích? Hắn không biết và hắn cũng ước gì bản thân không hề biết. Nhưng từng câu nói của bác sĩ vẫn vang lên trong đầu hắn không sót đi một chữ nào.
"Cuống họng cậu ấy bị tổn thương rất nặng, trong đó còn có những vết bỏng do tàn thuốc, chúng tôi đoán rằng người kia đã dùng điếu thuốc còn cháy đâm sâu đến khi nó tắt hẳn. Trong phổi cậu ấy là ví dụ, nó cũng bị tổn thương do ngạt khói. Chân trái cậu ấy dường như bị vật nặng đập vào trong thời gian dài, may mắn vẫn có thể hồi phục... ...."
____________
Hít một hơi thật sâu, Bảo Toàn nhẹ nhàng mở cửa để không làm kinh động đến người bên trong. Ấy vậy mà Thanh Nhân vẫn giật mình, đôi mắt kinh hãi của em nhìn chằm chằm vào người đang đến gần, cả người em bất giác co ro đến tội nghiệp. Hắn cũng không muốn làm em hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường để xoa mái tóc rối bù ấy, lại bị hành động tránh né của em làm đau lòng:"Mày sợ cả tao à..."
"Không phải..." - Giọng nói yếu ớt vang lên thành công khiến người đau ở tận cùng nỗi đau bừng tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn em, vốn dĩ em vẫn còn nhận ra hắn. Nhưng mọi hành động ấy như thể đang cho hắn một cú tát thật đau vào mặt. Đôi tay muốn nắm lấy vai em, muốn em nhìn vào mình và lần này hắn cũng đã thành công, em không tránh né cũng không phản kháng nữa. Chỉ nhẹ hít lấy một ngụm khí lạnh lẽo rồi cụp mắt xuống.
"Mày... Sợ tao đến vậy?" - Cảm giác hiện tại của hắn như một con tàu đang lang thang trên biển vô tình gặp một cơn bão to bao trùm cả bầu trời. Chỉ sợ một tác động nhỏ cũng có thể khiến con tàu chôn sâu dưới đáy đại dương tối tăm mù mịt.
Nhưng hắn ơi... Hắn có biết được tâm trạng của em hiện tại là thế nào không? Em cứ như thể chiếc lá cuối cùng của mùa thu đang nhẹ nhàng vắt trên cành cây mục nát, một cơn gió mang hơi thở mùa đông cũng làm em chết dần chết mòn. Hay cũng có thể nói Nguyễn Thanh Nhân của hiện tại chỉ là một sợi tơ nhện đứng trước cơn mưa trời nặng hạt, thật mong manh và thật yếu đuối.
"Tao xin lỗi.. Là do tao cứu mày trễ..." - Hắn vội vàng ôm em vào lòng để cảm nhận rõ rệt nhất sự run rẩy trên từng tế bào của người hắn yêu. Cũng là để chắc chắn rằng em không sợ hãi đến mức đẩy hắn ra.
"Tao chưa từng trách mày... Tao chỉ trách bản thân tao yếu đuối... Lúc nào cũng cần người khác bảo vệ thôi... Tao xin lỗi... Xin lỗi..." - Từng giọt nước mắt ấm nóng và mỏng manh như giọt ngọc trai rơi xuống khẽ chạm vào vai của người trước mặt. Nguyễn Thanh Nhân run rẩy, em muốn dùng tay để ôm thật chặt người em xem trọng và yêu thương nhất. Nhưng giọng nói đáng sợ kia lại vang lên
"Mày ra thế này là do Trần Bảo Toàn đấy!"
Bất chợt, em nới lỏng tay...
"Toàn ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top