251

Nguyễn Văn Tùng đã từng trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời của mình. Từ những lời bình luận tiêu cực trong bóng đá, từ những xúc cảm tình yêu bị ngăn cấm, từ những giọt nước mắt rơi trong mối quan hệ mù mịt, từ những giọt mồ hôi ướt đẫm màu áo trong biển lửa nóng rực. Nhưng có lẽ không thứ nào đáng sợ hơn cảm xúc hỗn độn hiện tại, một cảm xúc tựa như những làn sóng thần đang ồ ạt nhấn chìm từng tế bào thần kinh trên não, nó buộc em không thể tỉnh táo để đứng vững.

Đôi mắt vô hồn cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong dòng người đang vội vã chạy dọc bờ biển, từng làn sóng lạnh buốt vỗ ào ạt vào bờ, tạt vào đôi chân trần vô lực bước từng bước nặng nề trên cát. Có lẽ ngay khoảnh khắc hiện tại, những chiếc vỏ ốc cứng cáp kia đâm vào chân cũng không thể khiến em cảm thấy đau đớn hoặc trái tim và tâm trí của em đã hoàn toàn đặt ở nơi khác mà không nhận ra cơn đau đến từ thể xác.

Nhìn vào những đợt nước màu xanh thăm thẳm pha lẫn gì đó là màu đen của bầu trời và cả những ngọn đèn của đội cứu hộ, Nguyễn Văn Tùng bất giác không tự chủ được mình, em lao ra những làn nước ấy. Mặc kệ sự lạnh lẽo của mặt nước, thứ hiện tại em thật sự quan tâm chỉ là giọng nói ấm áp, nụ cười dịu dàng và ánh mắt của người em đã dành trọn trái tim.

"Tùng! Mày điên à!?" - Việt Anh nhanh chóng lao theo em, dùng một cánh tay ôm trọn đứa trẻ dường như đang tự tìm đường chết này vào lòng, mặc kệ sự vùng vẫy của em. Nhưng đứa trẻ ngày thường tỏ ra yếu đuối và cần được chở che, giờ đây như biến thành một người khác, sức lực của Việt Anh cũng không thể kìm được, chẳng mấy chốc vòng tay ấy đã không thể giữ được người đang mất hết cả lý trí.

"Đm mày lao ra đó làm gì??" - Duy Mạnh không chờ được nữa, hắn lao đến đánh thẳng vào gương mặt đang ướt đẫm nước mắt, khiến em không đứng vững mà ngã xuống vùng nước lạnh tanh và nó cũng thành công kéo được tâm trí đang rối loạn của em về lại thực tại. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, như những giọt ngọc trai in trên gương mặt đỏ bừng.

"A..anh ơi? Thắng của em đâu..." - em nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh, như thể đang bị ai đó bóp chặt nơi cuống họng. Từng tế bào trong cơ thể em đang run rẩy từng đợt khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, bản thân em có thể không sợ cái chết, em có thể mạnh mẽ không chấp nhận lời đề nghị quay lại của Ngọc Thắng khi cả hai đang ở trong biển lửa nhưng khi phải đối mặt với việc người mình yêu gặp nguy hiểm, em không thể mạnh mẽ nữa.

Duy Mạnh đỡ Văn Tùng đứng dậy, hắn cũng lo lắm nhưng hắn không thể để đứa em trai của mình nghĩ chuyện khờ dại. Biển kia mênh mông lắm, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... Hắn nào dám chắc.

"Anh Tùng? Mọi người làm gì vậy..." - Một giọng nói vang lên khiến mọi người chú ý, nhất là Văn Tùng. Em ngước mắt nhìn về phía người đang đứng trên bãi cát vàng, khoảnh khắc đó mọi tâm tối xung quanh em dường như đã rời đi mất.

Em lao về phía Ngọc Thắng thật nhanh, làm cậu không chuẩn bị mà ngã nhào xuống nền cát, nhưng thứ khiến chàng cầu thủ người Hà Tĩnh quan tâm là bộ quần áo ướt đẫm của Văn Tùng, vừa định mở miệng để hỏi chuyện gì thì tiếng nức nở của em đã khiến từng dây thần kinh của cậu ngừng hoạt động trong giây lát.

"Thắng...đừng bỏ anh mà...đừng mà..." - em siết chặt cánh tay, cảm nhận hơi ấm toát ra từ cậu, từng nhịp đập của trái tim khi hai cơ thể sát gần nhau. Giờ đây, cuối cùng em cũng có thể khóc thật lớn, như thể trút bỏ hết những uất ức từ trước đến giờ, như thể trút bỏ mọi thứ, như thể tìm lại được ý nghĩa sống trong tình yêu của trái tim.

"Anh.. sao anh ướt cả rồi?"

"Đm mày còn hỏi! Đéo phải tại mày à??" - Duy Mạnh đi đến kéo Văn Tùng ra khỏi Ngọc Thắng rồi kéo em ra sau lưng, mặc kệ em vẫn còn khóc nức nở:"Mày có sao không? Thuyền mày gặp nạn mà?"

"Hả... À... Em không có lên..." - Ngọc Thắng ấp úng rồi ngồi dậy, hướng ánh mắt về phía Văn Tùng nhưng nhanh chóng bị ánh nhìn hình viên đạn của Duy Mạnh làm phân tâm:"Em định lên... Mà anh Tùng không đi cùng nên em hủy..."

Duy Mạnh nhún vai rồi nhanh chóng kéo Văn Tùng đi khỏi trước sự ngơ ngác của Ngọc Thắng và sự bất lực của Bùi Đoàn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top