236. chúng ta
Nguyễn Văn Tùng đạp mạnh cánh cửa đã nóng rực vì khói lửa nhưng dường như sức lực của em không thể so với cánh cửa hiện tại, những làn hơi khói đang từ từ tràn qua khe cửa mà len lỏi vào phòng khiến em có chút ngạt.
Liếc mắt nhìn xung quanh để tìm lối thoát, trong căn phòng hiện tại chỉ có một mình hình bóng của chàng trai đất thủ đô. Ngọc Thắng đã ra ngoài trước khi vụ cháy xảy ra, em nhớ rõ điều đó và chính em cũng mong muốn rằng Ngọc Thắng sẽ ra ngoài nhưng bây giờ, từ sâu thẳm trong cơ thể vẫn dấy lên một nỗi lo vô hình.
Những tiếng ho khan vang lên không kiểm soát, một tay em cố ngăn tiếng ho, dùng hết sức mà lần nữa đạp mạnh cửa. Tay nắm cửa từ lâu đã nóng rực khiến việc mở cửa của em càng khó khăn hơn.
Tiến nhanh về phía cửa sổ, mong muốn rằng từ đây lính cứu hỏa sẽ có thể thấy được bản thân. Nhưng không biết có phải ông trời cũng đang trêu đùa em không, làn khói đen từ những căn phòng bên cạnh lại đúng lúc bị gió đẩy hết về phía cửa sổ, một màu đen của việc không lối thoát.
Bất lực và thiếu oxi là những gì hiện tại em có thể diễn đạt qua đôi mắt đỏ hoe, một hình ảnh thoáng qua khi cả cơ thể em ngồi bệt xuống sàn nhà, Nguyễn Ngọc Thắng...
Em nhớ cậu rồi, từ trước đến giờ dù có chia tay nhưng trái tim của Nguyễn Văn Tùng vẫn chưa một lần quên đi hình bóng của Nguyễn Ngọc Thắng. Nhưng bản thân em không được quyền lựa chọn, Ngọc Thắng vẫn còn tương lai, vẫn còn gia đình cần phải lo... Em không thể vì tình yêu ích kỉ của mình mà khiến Nguyễn Ngọc Thắng xa cách với người đã chăm sóc cậu trước khi em xuất hiện.
Và cả Triệu My, cô ấy là một người tốt, một người có thể cho Ngọc Thắng một gia đình "đúng nghĩa".
Đôi mắt em nhắm nghiền mà gục đầu vào xuống bên cạnh tủ khi những làn khói đen càng lúc càng kéo vào dày đặc.
"anh Tùng!" - một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng em không thể mở mắt ra nhìn người ấy nữa. Chỉ có thể cảm nhận lấy người ấy đang đỡ cả cơ thể em lên, một miếng khăn ướt lau nhẹ qua mặt khiến em có chút dễ chịu:"anh..."
Ngọc Thắng bế gọn Văn Tùng lên rồi chạy về phía cửa, vốn dĩ cậu đã ra khỏi khách sạn và đi dạo ở một vài nơi nhưng khi quay trở về, một ngọn lửa bùng lên đập thẳng vào mắt cậu. Và quan trọng hơn hết, trong những người đang ở phía dưới, không có Nguyễn Văn Tùng.
Mặc kệ việc lửa nóng rực đã lan xuống tầng 13, cậu vẫn lao lên mà tìm kiếm hình bóng của em. Khoảnh khắc cánh cửa không thể mở được và bên trong không một tiếng động đã khiến trái tim của cậu bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở được, cậu sợ... Có những thứ cậu muốn nói nhưng vẫn chưa thể nói với em.
___________
Đặt nhẹ lưng Nguyễn Văn Tùng dựa vào tường, cậu thở phào nhẹ nhõm khi không còn cảm nhận được hơi nóng của đám lửa nữa, nhưng để đưa được Văn Tùng xuống dưới sảnh lại là câu chuyện khác.
"anh ơi..." - Đôi tay chạm nhẹ vào gương mặt có chút ấm nóng vì nhiệt độ của chàng tiền đạo. Cậu nhẹ xoa đôi má ấy khi em cứ liên tục dụi mặt vào tay của cậu:"anh mệt lắm không? anh chờ đội cứu hộ đến nhé..."
Văn Tùng gật nhẹ đầu nhưng dường như nhớ ra gì đó:"Sao em...quay lại đây?"
"Em không bỏ anh được..."
"..."
"Em cõng anh xuống dưới." - Một tay nâng người em lên, lại có chút khó chịu khi em nhanh chóng từ chối ý tốt của cậu.
"Em đi gọi cứu hộ đi..."
"Anh ơi... Xem như em xin anh đấy, đừng như thế nữa được không? Chúng ta quay lại được không..."
"Chúng ta chia tay rồi..."
Một không gian im lặng, chỉ còn những tiếng răn rắc từ đám lửa, những tiếng đội cứu hỏa đang nổ lực cứu mọi người.
"Em đưa anh xuống.."
"Thắng! Tay em..." - Văn Tùng giật mình mà nắm chặt lấy cánh tay có vết đỏ ửng trên khắp cánh tay, em hiểu nó xuất hiện từ đâu. Nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng cực độ, khóe môi run run:"Đau...lắm không?"
"Không, anh khiến em đau lòng hơn."
"Anh xin lỗi... Nhưng chúng ta thật sự đã chia tay rồi..."
"Em muốn quay lại, muốn làm lại..."
"Anh--"
"Bên này có người! Nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top