Chap 9

Sau ngày cậu bị ốm đó, anh càng quan tâm cậu hơn. Sáng ra mới ngủ dậy đã có một cốc nước ấm chìa ra cho cậu bắt uống hết, lạnh có người nhắc nhở bắt mặc áo quàng khăn này nọ kia, còn dám cãi lời sẽ bị anh đè ra bắt mặc cho bằng được. Điều này đến với Đình Trọng như một thói quen vậy, thói quen được người khác chăm sóc, được người khác quan tâm, nhắc nhở.

Buổi sáng Hà Nội những ngày đông lạnh lẽo thật khiến con người ta lười biếng chỉ muốn rúc trong chăn mãi thôi. Mặc dù vậy nhưng điều này cũng chẳng làm khó được chú bộ đội cụ Hồ ngày ngày chăm chỉ dậy sớm đã thành thói quen. Nhưng cái bạn Ỉn kia thì hoàn toàn ngược lại. Ngày nào cũng vậy cái công cuộc gọi Đình Trọng dậy của anh Tiến Dũng cũng hết sức gian nan. Vì là bạn cùng phòng anh em tốt, anh không thể ngó lơ cậu ngủ khì rồi dậy muộn và bị phạt được 

- Êh con lợn kia dậy đi nào đến giờ phải đi tập rồi

- 5 phút nữa thôiiii màaaa - ai đó đang mè nheo

- Không được trễ lắm rồi dậy đi

- 10 phút nữa điii 

Không đôi co với cậu nữa anh đứng dậy lấy tay túm lấy góc chăn cậu kéo ra. "Á sao mà khỏe dữ kéo mãi không được thế này"

- Có mau buông ra không anh phải gấp chăn. 

- Em là chăn nè anh cứ gấp đi 

- Anh chưa bao giờ nhìn thấy cái chăn nào xấu như em hết á

- Anh chê ai xấu - mở một mắt lườm anh đầy "yêu thương"

- Anh nói em đó chăn gì mà chảy nước miếng kìa xấu ghê cơ - anh biết nhìn cậu thế thôi nhưng mắc bệnh tự luyến bản thân không hề nhẹ đâu. Tự tin là mình đẹp trai lắm 

Cậu vội đưa tay lên che mồm, sờ sờ đâu thấy gì đâu. Anh Tiến Dũng dám lừa cậu. Lần này cậu mở hẳn hai mắt thật rồi quay sang lườm anh một cách khá là nghiêm túc

- Dối trá em ghét anh 

- Thôi dậy đi cô nương

- Sáng sớm đã bắt nạt người khác đồ đáng ghét lại ghét anh thêm chút nữa

- Được rồi được rồi. Em ghét thì cứ ghét anh yêu là được rồi. Thôi dậy đi sắp muộn rồi - lại lườm rồi làm gì có ai lườm mà đáng yêu như thế không, lườm không có sức răn đe gì hết

- Cứ bảo yêu nhưng có cho ngủ đâu. Yêu đương giả dối - cậu bĩu môi

- Yêu mà cho ngủ là yêu đương mù quáng đó biết chưa. Tôi chỉ mù quáng một hôm trước thôi cho em ngủ thêm rồi em được nước lấn tới, làm cả hai cùng xuống muộn tận nửa tiếng, rồi bị phạt chạy 10 vòng quanh sân. Có đúng nên yêu như thế không - vừa nói anh Tiến Dũng vừa trợn mắt cúi người mặt kề sát vào mặt cậu

- Sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy người ta biết lỗi rồi mà

- Biết lỗi rồi thì mau nhanh lên anh đói rồi, hôm nay mà xuống muộn không còn gì ăn là anh ăn em đó nghe không Trần Đình Trọng 

- Ngheeee... Thịt em ngon lắm không phải ai cũng được ăn đâu biết không... 

- Nhiều lời không cho thì cưỡng ép không thiếu gì cách

- Anh dám manh động em mách thầy 

- Lúc đó anh bịt mồm em rồi thịt có mà la bằng trời nhé 

- Hứ cái đồ bạo lực Ỉn là để yêu thương nhá

- Yêu thương quá sinh hư rồi phải dạy lại

- Người ta ngoan mà  *chớp chớp* 

- Ngoan thì nhanh lên cho em đúng 15 phút 

- Tuân lệnh đồng chí Tiến Dũng 

Ở dưới sân hôm nay ngoài tập luyện ra thì mọi người trong đội lại rôm rả đến lạ. Sự rôm rả này lại tập trung ở những con người như Tiến Dũng, Xuân Trường, Đức Huy, Công Phượng, thêm cả Hà Đức Chinh, thủ môn Tiến Dũng, Tiến Dụng và Trọng Đại. Mọi người cứ túm năm tụm ba trao đổi bàn bạc gì đó. Cứ chỉ trỏ vào điện thoại,  lúc thì cười hơ hớ, lúc lại trầm trồ suýt xoa. Mặt ai cũng phấn khích đến đỏ au cả lên. 

Đình Trọng tò mò lắm, bọn họ làm gì xem gì cậu muốn biết nhưng cứ đến lúc cậu đi qua hóng thì mọi chuyện sẽ diễn ra 

như thế này... 

- Hôm qua em xem trai lờ phim rồi nhá hót ra man, cứ gọi là ai cũng phải lên...ứ ứ... 

Đức Chinh đang nói rất hăng say, tay thì múa may loạn xạ bỗng nhiên nhìn thấy Đình Trọng lại gần vội vàng lảng sang chuyện khác 

- Dũng xoăn tao khát quá chúng mình đi uống nước

Nói xong Đức Chinh kéo Tiến Dũng đi, Tiến Dụng thấy vậy cũng nối gót đi theo. Mọi người cũng tự động tản ra. Để lại Đình Trọng bơ vơ một mình

"Có cái gì mà bí mật dữ vậy. Cả anh Tiến Dũng nữa sao lại bơ cậu" 

Đợi đến lúc anh đang đứng luyện tập một mình cậu lân la ra chỗ anh hỏi thăm

- Các anh đang có chuyện gì à? 

- Chuyện gì là chuyện gì cơ? 

- Thì em thấy các anh đang bàn tán chuyện gì đó

- Không có gì đâu mấy chuyện linh tinh ý mà

- Chuyện linh tinh là chuyện gì? 

- Em còn bé không cần biết những chuyện đó? 

- Không đâu em lớn rồi, gì em cũng biết được rồi mà. Nói cho em nghe đi. Đi mà

- Không được trẻ con lít nhít biết nhiều quá chỉ hại người

- Kiến thức mới không bao giờ có hại

- Này không phải kiến thức. 

- Thôi mà nói đi nói đi anh Tiến Dũng đẹp trai trắng trẻo

Haizz mặc dù nghe cậu nịnh nọt anh bằng cái giọng này, nhìn anh bằng ánh mắt ỉn con kia cũng đã đủ làm anh mềm nhũn rồi đó. Có bao giờ anh từ chối được cậu cơ chứ. Nhưng chuyện lần này thì không thể để Đình Trọng biết được nếu không sẽ hỏng hết cả một tâm hồn trẻ thơ mất. Anh không thể vấy đục cậu bé ngây thơ trong sáng này được nếu không anh sẽ bị đi đày mất thôi. 

- Anh Tiến Dũng anh làm gì mà đứng nắm tay mặt hướng lên trời vậy. Rốt cục là chuyện gì? - cậu vẫy vẫy tay trước mặt anh, nói chuyện với cậu kiểu gì mà đầu óc như trên mây, thật không thể hiểu nổi

- Em đừng hỏi nữa anh sẽ không nói đâu. Thôi anh đi trước đây

- Anh mà không nói em sẽ dỗi anh 1 tuần luôn 

- Kể cả 1 tháng cũng không được nhé. 

Nói xong anh nhanh chân bỏ chạy để lại cậu đang hậm hực dậm chân phía sau. "Đáng ghét có gì mà cứ phải dấu diếm làm cậu tò mò chết đi được" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top