Chap 5

Vào ngày đầu tiên Phan Văn Đức được gọi lên tuyển cậu đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi mình đạt được mơ ước, được gặp nhiều người bạn mới những người anh lớn, có thể học hỏi thêm được nhiều điều.

Không may là cậu lại bị đến muộn hơn so với mọi người trong đội vì clb có việc đột xuất.

Di chuyển và nhận phòng một cách vội vã trong đêm. 10h đêm cậu mới đến nơi tập trung, được mọi người sắp xếp phòng người ở cùng cậu là Nguyễn Trọng Đại 21 tuổi.

Phan Văn Đức tính vốn hiền lành và rất hay ngại cậu là người khá ít nói bình thường gặp người lạ cậu chỉ toàn cười nghe người ta nói là chính. Không biết tự tạo dựng mối quan hệ cho mình, niềm đam mê của cậu là đá bóng, khi ở trên sân cỏ thì cậu mới là cậu đầy nhiệt huyết và gan dạ. Nên việc lên tuyển làm Đức khá lo lắng trong việc hòa nhập với mọi người. Lỡ mọi người không thích sự ngơ ngác của cậu thì sao...

Quẹt thẻ để vào phòng Đức thấy trong phòng tối om cậu cũng không dám bật đèn chỉ đành lấy đèn điện thoại để chiếu đi vào.

Có hai giường thì một cái đã có người nằm nửa thân trên để trần người thì úp sấp làm Đức không nhìn rõ mặt. Cậu để vali xuống và ngồi vào chiếc giường trống còn lại. Thầm than mình đến quá muộn người ta cũng ngủ mất rồi không có cơ hội giới thiệu không biết mai người đó sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy mình.

Nghĩ ngợi một hồi Đức quyết định lấy quần áo trong vali để tắm rửa. "Kệ thôi mai rồi tính"

Trọng Đại đang ngủ thì nghe tiếg róc rách. Trước lúc đi ngủ Trọng Đại có uống hơi nhiều nước đâm ra bây giờ trong người cậu căng quá. Lăn qua lộn lại hoài cũng không thể giảm bớt sự căng trong cơ thể này. Trọng Đại quyết định bật người dậy lờ đờ chạy vào phòng vệ sinh để giải quyết.

Cậu thất thiểu đi vào nhà vệ sinh

"Ủa đèn nhà tắm tự động sáng hịn vợi, chắc nó biết mình muốn đi vệ sinh"

Trọng Đại cứ tự nhiên mở cửa tự nhiên vô phòng tự nhiện tuột quần và tự nhiên xả nước mà không để ý đến bên kia có một con mắt tròn xoe hốt hoảng đang nhìn.

"Biến thái quá đi bạn cùng phòng của tôi sao biến thái quá"

Không nói nhiều bạn Văn Đức đã phi ngay cái bông tắm vô mặt bạn Đại đang đứng ngáp ngáp giải quyết nhu cầu.

- Cái gì vậy Mison mày lại nghịch gì rồi rớt trúng mặt tao rồi

Trọng Đại giật mình quay qua nhìn xem cái vừa rơi vào mặt mình là cái gì. Cậu còn ngái ngủ cứ nghĩ mình ở nhà cứ nghĩ con mèo hư hỏng lại nhân lúc cậu ngủ đạp những gì trên bàn xuống vô mặt cậu. Cậu không hiểu sao nó lại ghét cậu thế cậu lúc nào cũng đối xử rất rất tốt với nó cho ăn ép tắm dọn vệ sinh cung phụng đủ kiểu mà vẫn chỉ nhận được cái ngó lơ của nó.

Quay lại với hoàn cảnh trước mặt. Sau khi tỉnh hẳn ngủ trước mặt cậu là một người con trai gầy gầy hơi đen cả người ướt sũng tóc đen dài dài rũ xuống mặt. Đang ôm người ngồi dưới đất che che đậy đậy cơ thể mình. Mắt thì ngước lên miệng lắp bắp

- Vào...vào sao không gõ cửa anh đang tắm mà nếu em xog rồi thì ra ngoài đi

Văn Đức thấy cậu thanh niên kia cứ nhìn mình chằm chằm đến mức quần còn chưa kéo "A biến thái chết được".

- Còn dám cao giọng. Anh là ai nửa đêm nửa hôm sao lại vào phòng tôi lại còn trần truồng

Trọng Đại không phải dạng vừa cậu làm sao mà nghe cái con người kia chỉ đạo được cơ chứ. Trong đầu thì toàn thắc mắc "Người con trai này là ai sao lại không có mảnh vải che thân. Ố hay truyền thuyết is real mèo có thể hóa thành người được sao. Mison nhà cậu có thể hóa thành người vì nhớ cậu quá nên chạy đến đây. Oimeoi càng nhìn càng thấy dễ thương là sao"

- Êh Mison có phải mày không

- Mi mi gì ở đây. Em ra ngoài cho anh mặc quần áo.

À mà quên mison của mình là mèo cái mà đây rõ ràng là một chàng trai. Không hay do hôm trước vừa mới dắt em đi tỉa lông nên mới thành ra thế này phải kiểm tra

- E hèm nào đứng dậy để anh xem nào. Sao phải ngại ngùng mọi khi anh cũng nhìn hết rồi. Sờ hết rồi. Đi đái đi ỉa cũng nhìn thấy rồi. Còn tắm cho em nữa mà. Đừng ngại

Nói rồi đồng chí Đại vươn tay kéo người lên không cho che dấu thân thể kia. Văn Đức bị Trọng Đại kéo thì xấu hổ không chịu được Đại nói cái gì Đức chẳng hiểu cậu còn chưa kịp giới thiệu Trọng Đại đã tự luyên thuyên một mình rồi lôi lôi kéo kéo cậu

- Chó mèo gì ở đây anh là bạn cùng phòng của em từ bây giờ đó. Anh yêu cầu em xog thì kéo quần lên ra ngoài cho anh thay quần áo

Huhu sao cậu xui vậy cùng phòng với thằng đầu óc có vấn đề là sao

- Hihi anh quên kéo quần. Tại anh sợ anh sơ sẩy là em sẽ chạy mất. Tộc mèo chắc không muốn em nói ra bí mật này anh sẽ giữ bí mật chỉ cần em biến đuôi và tai cho anh xem là được.

Trọng Đại dùng sức kéo con người đang ngồi ôm cơ thể mình lên bằng hai tay. Với một lực kéo bất ngờ Văn Đức bị kéo đứng thẳng dậy tay chỉ kịp lúng túng che bộ phận quan trọng nhất. Miệng thì mếu máo "Huhu bao nhiêu năm gìn giữ của tôi sao lại rơi vào tay người lạ này vậy. Mạnh ơi cứu tao"

Trọng Đại nhìn thấy bộ ngực phẳng lì trước mặt mà thấy shock lắm. Trong đầu nghĩ mèo mình rõ ràng là cái mà lúc biến ra thành người sao lại tường thành vững chắc thế này. Trọng Đại lấy tay sờ sờ nắn nắn bóp bóp ngực vẫn là tường thành không nhu nhú lên tí nào. Nhưng da của con mèo này trơn mịn quá ngực tuy không to nhưng độ đàn hồi tốt đó hai cái núm kia thì hồng hồng xinh xinh. Đích thị là con cái rồi. Không được cậu không tin phải kiểm tra bên dưới.

Văn Đức bị sàm sỡ như vậy thì uất ức lắm. Nhưng một tay bị người kia cầm gọn tay còn lại thì đang che chắn. Không thể làm gì đành dùng miệng kêu gào.

- Á cậu làm gì vậy... Đau tôi sao cậu lại sờ ngực tôi biến thái này. Đi ra chỗ khác. Tôi đã bảo tôi là bạn cùng phòng của cậu. Cậu mà dám làm gì mai tôi mách thầy... Ư ư...

Trọng Đại bây giờ lý trí đã bị sự tò mò san phẳng rồi. Cậu phải lôi bàn tay kia ra để xem rõ ràng. Nghĩ là làm cậu trượt tay thật nhanh từ ngực qua bụng đến chỗ trọng yếu cậu hất tay Văn Đức ra. Dù Văn Đức có chống trả quyết liệt thì vẫn không bảo vệ được sự trong trắng của mình vẫn là lồ lộ ra ngoài. Nước mắt ròng ròng cậu dơ chân đá vào bụng người kia. Cậu không chịu nổi được nữa huhu thật xấu hổ. Sau khi đạp người kia ra ngoài cửa. Cậu vội vàng mặc quần áo bảo vệ thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top