Chap 40
Khi đến nơi, cậu đòi ở cùng phòng với Văn Hoàng, và tất nhiên anh với người yêu của mình cũng được xếp cùng phòng với nhau. Trùng hợp thay phòng hai người lại ở đối diện nhau. Đình Trọng rất đau đầu vì việc này, tưởng chừng sẽ cách nhau xa xa một chút, mắt không nhìn thì tâm không đau, nhưng đúng là số phận trớ trêu mà.
Cậu chẳng hi vọng gì vào cái tình cảm này nữa, nhưng nhìn thấy anh trong tay với cô gái khác tim cậu lần nào cũng đau nhói. Mỗi lần chuẩn bị ra khỏi phòng mà nghe thấy tiếng mở cửa hay nói chuyện ở phòng đối diện, Đình Trọng sẽ đứng đần ra một lúc ở phía bên kia cánh cửa. Đợi cho không còn nghe thấy âm thanh chói tai ấy nữa cậu mới đủ can đảm mở cửa. Cậu chẳng muốn mình yếu đuối thế này, nhưng nhìn anh đi vs cô ta cậu lại chẳng có đủ dũng khí để đối mặt.
Đáng lẽ lần này cậu không định đi, nhưng cậu nhớ anh, làm sao bảo quên là quên nhanh thế được. Cậu vẫn muốn dõi theo anh kể cả khi sự quan tâm của anh không đặt vào cậu nữa. Nỗi đau này cứ để một mình cậu gặm nhấm cũng được. Anh có quyền lựa chọn, và anh đã không chọn cậu, đau lắm, nhưng cậu tôn trọng quyết định của anh
- Làm gì mà thừ người ra thế?
- Không có gì. Anh nói chuyện với anh Tuấn xong rồi à?
- Ừ Tuấn có vẻ đang bận chê anh phiền rồi cúp máy luôn. Thật là có đi công tác thôi mà...
- Haha đáng lắm
- Đấy em cứ cười thế này có phải anh sẽ đỡ lo hơn không, bộ mặt đau khổ không hợp với em đâu.
- Em có làm sao đâu. Vẫn ổn mà.
- Được em vẫn ổn là do anh lo thừa được chưa. Đi bơi đi. Mùa đông mà được đi bơi ngắm cảnh núi rừng thì còn gì bằng.
Khi Đình Trọng và Văn Hoàng đến bể bơi thì mọi người đã tập trung đông đủ rồi. Bể bơi nước nóng này được bao quanh bởi cửa kính trong suốt, từ đây mọi người có thể nhìn thấy thiên nhiên rừng núi rất lãng mạn.
Đình Trọng liếc mắt có thể thấy được anh Tiến Dũng và chị người yêu đang đùa giỡn với nhau dưới bể bơi kia. Không hiểu do ánh mắt cậu quá lộ liễu không mà đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Đình Trọng bối rối quay mặt đi, cái lườm kia của cậu không hiểu anh có thấy không nữa, thực sự xấu hổ muốn độn thổ luôn.
Văn Hoàng thấy cậu đang thất thần, nhân cơ hội đẩy cậu xuống bể bơi khiến cậu bất ngờ không kịp phòng bị mà hét lên cả người ngã vào dòng nước. Cậu biêt bơi nhưng bơi không giỏi, mà anh lại đẩy cậu xuống chỗ 2m làm Đình Trọng chỉ biết khua tay loạn xạ. Văn Hoàng thấy Đình Trọng vung vẩy trong nước mà buồn cươi, trông cứ như con lợn bị thả vào nồi nước sôi ý. Anh vươn người làm một động tác thật đẹp nhảy xuống bể bơi, bơi gần về phía cậu, một tay ôm eo cậu kéo lên khỏi mặt nước.
- Anh bị điên à. Sao tự dưng đẩy em
- Haha anh không nghĩ em lại không biết bơi.
- Em có biết bơi nhưng tại vừa rồi cuống quá thôi
Nhướn mày nhìn cậu.
- Thật mà. Tí ra đoạn 1m5 em biểu diễn cho anh xem.
- Oh hóa ra là bơi cạn à haha
- Kệ em
Anh Tiến Dũng từ xa nhìn thấy Đình Trọng và Văn Hoàng thân thiết cười đùa như vậy thì tức tối. Khi nãy thấy Đình Trọng bị ngã xuống nước tay chân khua loạn lên, anh nghĩ cậu gặp nguy hiểm nên lập tức gạt cô người yêu qua một bên vội vàng đi đến chỗ Đình Trọng. Chính xác là đi chứ không phải bơi, vì anh Tiến Dũng làm gì biết bơi đâu, nhưng là cậu gặp nguy hiểm nên anh chẳng nghĩ nhiều mà phi đến chỗ cậu, bất chấp nước đã đến quá cổ mình.
Đúng lúc anh đang loay hoay bên này, thì ở phía bên kia Đình Trọng đã được Văn Hoàng kéo lên khỏi mặt nước. Cậu lại dùng điệu lườm hút hồn kia để lườm Văn Hoàng, lại còn cười với thằng đó, hai người còn nghịch nước đùa giỡn với nhau. Bộ anh là không khí à. À đúng bây giờ thì anh có là gì đâu, làm bạn mà cậu còn không cho nữa là.
Nhìn hai người đằng kia anh thấy máu nóng sôi lên sùng sục, đôi mắt anh như tóe ra lửa vậy. Anh hiện giờ đang rất tức giận với cậu, rõ ràng cậu nói cậu yêu anh thế mà nhìn xem cậu đang làm gì. Thân mật, đùa giỡn thể hiện tình cảm với người khác. Liệu anh có nên tin cái tình cảm cậu dành cho anh là chân thật không.
Anh Tiến Dũng xoay người bơi về phía bên cô người yêu hờ kia. Nhìn cô đang đùa giỡn với đồng đội khác anh lại thấy đau đầu. Cô gái này quá trăng hoa rồi.
Buổi tối, cả bọn quây quần bên nhau nướng thịt, ăn uống. Người yêu anh Tiến Dũng là người ăn chay nên cô không muốn ở lại đây thêm chút nào. Ngửi mùi thịt nướng đã thấy không ổn rồi. Cô quay sang anh tính bảo anh rằng mình lên phòng trước, thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào một hướng, phía bên Trần Đình Trọng đang nói chuyện cười đùa cùng mọi người.
Thấy cảnh này cô càng tin vào linh cảm của mình rằng hai người này có quan hệ ám muội. Nhìn anh Tiến Dũng bây giờ như một ông chồng bị vợ bỏ rơi mà chẳng biết làm gì, chỉ dám từ đằng xa dùng ánh mắt oán "thê" để nhìn về phía Trần Đình Trọng với các nam nhân khác. Cô có nên giúp anh lấy lại thể diện không nhỉ, dù gì thì làm người yêu anh cũng khá sung sướng.
- Anh ơi em mệt muốn về phòng cơ
Cô kéo dài giọng, hai tay câu cổ anh, quay đầu anh hướng về phía mình.
- Ừ vậy em lên phòng nghỉ trước đi.
- Người ta muốn được cõng lên cơ. Anh biết em là người ăn chay mà, ngửi mùi thịt làm em buồn nôn quá.
- Khó chịu lắm à, để anh đỡ em lên phòng.
- Không chịu muốn cõng cơ.
- Nhưng mà... - anh Tiến Dũng gãi đầu khó xử
- Người đẹp muốn cõng thì ông cứ cõng đi. Toàn anh em ở đây ngại cái mẹ gì - Đức Huy oang oang lên tiếng, nhìn cái cảnh người đưa người đẩy ngọt ngào này khiến anh hết sức mệt mỏi.
- Nhưng tôi...
Anh Tiến Dũng len lén nhìn về phía Đình Trọng, thấy cậu vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Văn Hoàng, chẳng có chút gì gọi là để ý đến anh cả. Thế mà anh cứ sợ cậu bị tổn thương nên chẳng bao giờ thể hiện tình cảm gì với cô người yêu kia trước mặt cậu cả. Nếu cậu đã không để ý thì anh còn lo lắng làm gì nữa.
- Lên đi em, anh cõng em về phòng
Anh Tiến Dũng khẽ xoay lưng về phía cô cúi người xuống để cô trèo lên lưng anh. Chỉ đợi có thế, cô nằm vật lên lưng anh, hai tay ôm siết cổ anh, vươn người hôn lên má anh một cái thật kêu. Khiến mọi người xung quanh hú hét ầm ĩ.
Đình Trọng trông thấy toàn bộ khung cảnh lãnh mạn đó. Mặc dù cậu vẫn nói chuyện cười đùa với Văn Hoàng thật nhưng tâm trí cậu chỉ toàn hướng về phía anh thôi. Bọn họ làm gì nói gì cậu đều biết.
Khi thấy anh Tiến Dũng cõng chị kia, cậu lại nhớ đến quãng thời gian trước kia khi hai người còn ở bên nhau. Anh cũng từng cõng cậu như thế này. Vậy mà bây giờ vẫn là khung cảnh đó nhưng người được anh quan tâm không phải là cậu nữa rồi. Đình Trọng thấy trong cổ họng mình từng đợt chua xót. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi, không muốn ai phát hiện ra đôi mắt đã đỏ hoe của mình.
Khi hai người đi xa rồi, Đình Trọng mới ngẩng đầu nhìn về phía đó.
- Thôi đừng nhìn nữa, người ta cũng đi rồi.
Văn Hoàng vỗ vai cậu, nhìn cậu đau khổ thế này anh thấy thương lắm. Cậu nhóc hay cười bây giờ chỉ toàn thấy vẻ đau thương trên mặt.
- Em có nhìn gì đâu. Nào uống đi uống với em - cậu mỉm cười gượng gạo cầm cốc rượu lên uống một hơi, che giấu đi sự khó chịu của mình
Nhân ngày mưa gió đọc ngược chút cho hợp không khí nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top